Mặc dù năm 2020 là một năm đầy rẫy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đằng sau những con số chết chóc, tang thương, đằng sau những con đường vắng tanh vắng ngắt vì lệnh phong tỏa lại là những cơ hội để con người sống chậm lại, là lúc tình yêu thương và sự quan tâm lan tỏa khắp mọi nơi.
Tôi đã học được cách trân trọng chồng mình
Một điều tốt đã xảy ra trong năm nay là sau 47 năm chung sống, tôi đã học được cách trân trọng chồng mình. Chồng tôi là một người ít nói, thích đọc sách và ngắm chim chóc, chụp ảnh mây trời. Một số người có thể nghĩ rằng anh ấy khá buồn tẻ, nhưng anh luôn lắng nghe và mỉm cười. Mặt khác, tôi lại có cuộc sống quá áp lực xoay quanh câu lạc bộ sách, hoạt động tình nguyện, hoạt động chính trị, các lớp người lớn, câu lạc bộ xã hội và cứu hộ động vật.
Cuộc sống bận rộn của tôi kết thúc vào tháng 3 khi đại dịch bùng phát. Cuộc sống bên chồng không hề buồn tẻ và ngược lại khá thú vị. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm và đặt tên cho những con bướm đậu trên hoa. Chúng tôi còn cùng nhau bàn luận về một cuốn sách, nướng bánh mì và dắt chó đi dạo.
Các câu lạc bộ, buổi hòa nhạc và đám đông đã biến mất và tôi tìm thấy sự bình yên khi đồng hành với người chồng yêu thương của mình. Đó là một người đàn ông hoàn hảo, tôi đã kết hôn với anh ấy từ lâu nhưng bây giờ tôi mới nhận ra và dành thời gian quan tâm tới anh ấy.
Đại dịch đã cắt “đôi cánh” của bố tôi
Lần đầu tiên trong đời bố tôi không thể đi công tác ở nước ngoài. Trước đại dịch, bố tôi thường đi vắng khoảng 1-2 tuần mỗi tháng, nhưng vì sự đe dọa của virus corona mà chuyến công tác nước ngoài của bố đã bị hủy khiến bố phải ở nhà.
Trong suốt một năm kỳ lạ này, cuối cùng bố cũng có thời gian dạy tôi cách đi xe đạp. Bố cũng đã đọc xong cuốn “Biên niên sử Narnia” cho tôi và chị gái. Mỗi ngày cuối tuần, bố sẽ dành thời gian chỉ cho chúng tôi học tiếng Hy Lạp.
Thay vì phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho bố để hỏi những bài toán khó khi bố đang ở một nước láng giềng nào đó thì giờ đây tôi lại được ở bên cạnh bố với bảng trắng và bút dạ vào mỗi buổi tối. Mặc dù đại dịch đã khiến nhiều gia đình trên khắp thế giới phải âm dương cách biệt, nhưng điều kỳ lạ là nó lại mang đến cho tôi nhiều khoảng thời gian ở bên bố hơn.
Không phải ăn sáng vội vàng
Tôi không cần phải ăn sáng vội vàng nữa. Không phải ngồi trong xe lạnh. Không phải mặc quần bó sát và ít phải giặt đồ hơn. Tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh những con vật cưng của mình. Tóc xấu hay đẹp cũng chẳng còn là vấn đề.
Không bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại và các cuộc tranh luận. Văn phòng có cửa sổ và nó được mở ra hít khí trời, chẳng cần phải bật điều hòa. Giờ giải lao được nhàn nhã đi dạo quanh sân nhà thay vì bãi đỗ xe. Tôi cũng chẳng phải ở bên cạnh đồng nghiệp, mọi người từ 8-10 tiếng như trước nữa.
COVID-19 cho chúng ta nhiều thời gian hơn
Mặc dù năm vừa qua đầy rẫy thách thức và thậm chí là một năm kinh khủng khi tàn phá nhiều gia đình, nhưng đại dịch này đã buộc tất cả chúng ta phải đánh giá lại những gì quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của bản thân. COVID-19 đã giúp các thành viên trong gia đình ở nhà nhiều hơn, tăng sự kết nối giữa mọi người. Nó cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, xem xương trình và chơi trò chơi, mang lại cho tôi nhiều cơ hội học hỏi, chiêm nghiệm cuộc sống hoặc đơn giản chỉ là sống chậm lại.