Tôi hỏi con trai mình, cậu vừa bước sang tuổi 18 về vụ ở CGV, dù tính cách tương đối thoáng nhưng con nói thế này: “Rạp chiếu phim là nơi công cộng nên việc thể hiện tình cảm có thể chấp nhận được nếu dừng lại ở việc hôn môi và hơn một tý. Việc “ấy nhau” ở trong rạp chiếu phim như chuyện tuột quần ngồi đại tiện giữa đường, con không thể chấp nhận được ba à!”.
Tôi cũng nghĩ như cháu và rất nhiều người khác, rạp chiếu phim là nơi người ta đến để xem phim hay quán trà sữa là nơi giải khát và trò chuyện. Ở đó có thể có những cái nắm tay siết chặt hay nụ hôn thoảng nhẹ tình tứ và tôi tin cũng ít ai quá khắt khe để cấm đoán. Nhưng lột đồ rồi “biểu diễn” trước mặt nhiều người thì tuyệt nhiên không được. Không chỉ xúc phạm người khác mà cũng tự hạ nhục mình.
Có bạn hỏi rằng làm sao có thể kiềm lòng khi ngồi bên người yêu thơm tho gợi cảm trong cái hộp “Ngọt ngào - sweetbox” kín mít như ở CGV mà không có một cử chỉ thân mật nào đó? Có ai cấm đâu nhưng dù ngọt ngào thế nào thì nơi đó vẫn là rạp phim hay quán trà sữa hoặc nơi đông người, vẫn phải có một giới hạn mà bất cứ người bình thường nào cũng phải cảm nhận và biết dừng đúng lúc. Phần người hơn phần con có lẽ là chỗ này.
Tôi cho rằng phát tán những hình ảnh xấu xí như nhân viên CGV hay quán trà sữa đã làm là điều đáng chê trách và cần nghiêm cấm, xử phạt. Nhưng những bạn bất chấp tất cả, làm chuyện đó nơi công cộng thì cũng cần có những xử lý thích đáng. Không chỉ để ngăn ngừa những hành vi ô nhiễm không gian công cộng tái diễn mà để ai đó có ý định tương tự biết điểm dừng .
Có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng yêu nhau thì thể hiện tình cảm với nhau, nếu có người để ý cũng chỉ là người lạ, chắc gì gặp lại nên “cứ vô tư đi anh”. Nhưng nếu bị quay clip hay chụp lại đăng lên facebook như hai vụ đình đám vừa rồi thì danh dự, nhân phẩm và tương lai sẽ ra sao?
Những chỉ trích, phản ứng thậm chí nguyền rủa và lôi cả phụ huynh ra - đâu chỉ người trong cuộc chịu mà người thân cũng liên lụy, tương lai cũng ảnh hưởng và tinh thần chắc chắn sẽ tồi tệ khi sự việc lan nhanh. Chưa kể những đoạn clip đó sẽ bị phát tán, được chia sẻ trên những trang web “đen” và nằm đó 5,10 năm hoặc lâu hơn nữa. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ chưa nghĩ xa đến những hậu quả khôn lường của vài phút “thăng hoa” nơi công cộng.
Tôi đọc được trên trang cá nhân của một người bạn, anh ấy viết: “Tôi thấy khá thú vị với việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của các bạn trẻ hiện nay. Có thể, việc thân mật với nhau ở những nơi kín đáo gây cho họ cảm giác nhàm chán nên tìm đến những nơi mang tính “mạo hiểm”, nơm nớp lo sợ như: Công viên, rạp chiếu phim, quán cà phê… để tìm lại cảm hứng.
Thế nhưng, như trường hợp thể hiện tình cảm thái quá của đôi bạn trẻ ở rạp CGV vừa qua thì tôi hoàn toàn không đồng ý vì đây là câu chuyện liên quan đến lối sống của giới trẻ. Hãy vui có chừng, dừng đúng lúc”. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này, vui thôi nhưng đừng vui quá các bạn trẻ ạ!
Không quá cổ hủ để bắt bạn trẻ chỉ được hôn trong phòng hay bày tỏ tình cảm ở nơi kín đáo. Chẳng nên khắt khe đến nỗi dè bỉu một nụ hôn vừa phải đâu đó nơi khung cảnh đẹp đẽ hữu tình. Nhưng ngay cả cách thể hiện cũng chứng tỏ văn hóa của mỗi con người. Ai đó biện minh rằng hòa nhập hay thế kỷ 21 rồi thì đừng “đạo đức giả” mà cấm đoán hay cực đoan với giới trẻ nữa. Tuy nhiên ngay ở những nước “thông thoáng” nhất thì làm tình nơi công cộng vẫn bị coi là phạm pháp.
Tại Singapore, Channel News Asia từng đưa tin, một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ “mây mưa” với một người phụ nữ ở bên ngoài Tháp Orchard, Singapore. Luật pháp Singapore quy định, bất cứ ai có hành vi tục tĩu ở nơi công cộng đều có thể bị giam tới 3 tháng hoặc bị phạt tiền hoặc chịu cả hai hình phạt.
Còn ở Mỹ, đa phần trong các trường hợp bị phát hiện, các đôi tình nhân đều bị cảnh sát buộc tội có hành vi bất lịch sự, khiếm nhã nơi công cộng và phải nộp tiền phạt. Cũng tại xứ sở tự do này, hành vi quan hệ tình dục ở rạp chiếu phim bị phạt ở mức nào còn tùy thuộc vào việc có trẻ em trong rạp chiếu vào thời điểm đó hay không. Nhiều trường hợp, người vi phạm ở rạp nào sẽ bị cấm đến rạp đó vô thời hạn. Ở những nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật… cũng có những luật xử phạt hành vi làm tình nơi công cộng.
Là người luôn cổ vũ cho những cái mới, lạ lẫm và sáng tạo nhưng nhìn lại mấy vụ làm tình nơi công cộng liên tiếp và công khai những ngày qua, tôi tự hỏi các bạn ấy nghĩ gì khi phô diễn chuyện trong phòng kín ra công chúng?
Tôi vẫn cho rằng những trường hợp ấy chỉ là cá biệt nhưng nếu vẫn ủng hộ, vẫn nhẹ tay và chưa có chế tài xứng đáng thì e rằng sẽ còn tiếp tục ở nhiều nơi. Có lẽ chẳng có luật pháp nào “bao quát” hết những phút ngẫu hứng như vậy, chỉ có ý thức giới hạn nào cho “chuyện ấy” mới có thể và cảm nhận được hậu quả nếu hành động như vậy thì khán giả mới bớt phải xem “phim nhạy cảm” bất đắc dĩ.