Trúc Vy được sinh ra trong một gia đình có đến 4 giới tính cùng chung sống trong một mái nhà. Một người là chuyển giới từ nữ sang nam, “con dâu” tức người bạn đời là đồng tính nữ, còn con trai út là đồng tính nam và người chị đầu là dị tính.
Lần đầu tiên Vy dẫn về một cô gái và nói là người yêu. Mẹ không phản đối, thậm chí còn thấy mừng cho con và mong rằng chuyện tình cảm sẽ bù đắp được những thiệt thòi của nó.
Nhưng mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc trong nước mắt vì sự phản đối của người lớn. Được ít ngày sau thì gia đình cô gái kia xuống, xông vào nhà Vy đập phá đồ đạc, chửi rủa thậm tệ rằng Vy bị bệnh, giao du với con gái nhà họ khiến nó trở nên hư hỏng. “Vy không dám ra ngoài, chỉ ở trên phòng đóng chốt cửa, tắt đèn và nằm khóc”.
Sau hôm đó, cô bé kia không qua nhà Vy nữa, còn Vy thì cứ thu mình trên phòng khóc thút thít, ở dưới bếp mẹ Vy cũng trào nước mắt mà không biết an ủi con thế nào. Thương con, mẹ Vy lại nhắn tin xin bạn gái xuống gặp Vy một lần, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.
Mất vài năm đau khổ như vậy, rồi Vy cũng tìm được tình yêu thứ hai. Nhưng rồi bố mẹ cô gái kia cũng phát hiện, và họ gọi điện chửi bới mẹ Vy, rằng Vy bị bệnh lây sang con gái họ. Mẹ Vy cũng đã cố gắng giải thích nhưng họ không hiểu. Họ làm đủ mọi cách, từ bắt con gái họ yêu đương một người đàn ông khác, rồi bỏ hàng chục triệu đồng mua “bùa giải ngải” đốt và bắt con uống, mua nước đái khỉ ném vào Vy với mong muốn giải được bùa.
Không cản được mối quan hệ của hai đứa trẻ, cuối cùng họ tìm cách bắt Vy về đánh đập trước mặt con gái họ, họ kéo Vy lên xe dọa mang đến đèo Rù Rì thả xuống. May mắn Vy đã trốn thoát và trở về nhà.
Hai cuộc tình của Vy đều kết thúc trong đau khổ, mẹ Nguyệt thương con mà không biết làm thế nào. Rồi mọi chuyện nguôi ngoai, Vy lại bước vào mối tình thứ ba, đó là cô gái tên Hà, hiện là “vợ” của Vy. Lúc này mẹ vẫn luôn động viên Vy, nhưng trong lòng cũng canh cánh một tương lai gần, rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc giống như hai cuộc tình trước đó của Vy không. Suy nghĩ mãi, rồi mẹ quyết định lần này sẽ phải chủ động “nhảy” vào cuộc, “sống chết” một phen những mong thay đổi kịch bản cũ.
Thế là mẹ bắt xe về nhà cha mẹ Hà, ngồi trên xe mà bao nhiêu hình ảnh, kịch bản hiện lên trong đầu, nào là cha mẹ cô gái sẽ nổi điên lên, sẽ chửi mắng, thậm chí xông vào đánh đập .…
“Gia đình Hà đều làm nông, cha mẹ gần như không được tiếp xúc gì với những thông tin hiện đại nên mẹ càng lo hơn. Ấy vậy mà gia đình họ lại hoàn toàn khác so với những gì mẹ nghĩ, dù hoàn cảnh già yếu, khó khăn nhưng vẫn ra đón tiếp mẹ hết sức vui vẻ.
Khi mẹ đề cập vấn đề chính, gia đình Hà rất cởi mở, họ nói miễn là con gái họ thấy hạnh phúc, sống vui là họ vui rồi. Sau đó hai gia đình chúng tôi đã làm vài mâm cơm, gọi là chứng giám cho hai đứa thành vợ chồng”.