Nhắc tới chợ, người ta thường nghĩ ngay đến sự sầm uất, nơi ngập tràn tiếng cười nói, mặc cả của kẻ bán-người mua, nơi chất chứa cả một trời tuổi thơ với những món quà vặt từ tay mẹ. Trái ngược với những gì bạn mong đợi, sự độc đáo đến từ những ngôi chợ này sẽ để lại những ấn tượng khó phai mờ. Nó không nằm ở sự ồn ào - nó là linh hồn của một vùng đất.
Langpiang giữa lòng Sài Gòn:
Đó là cái tên ưu ái mà người ta dành riêng để gọi chợ hoa đêm Hồ Thị Kỷ. Hình thành từ năm 1987 đến nay, chợ trở thành nơi lui tới thường xuyên của nhiều chủ thương và khách yêu hoa. Lọt thỏm trong khu chung cư Lê Hồng Phong (quận 10), chợ hoa vẫn ngày ngày thức giấc khi màn đêm bao trùm lấy thành phố.
Bạn dễ dàng tìm thấy vài cái tên quen thuộc như hoa hồng, lyly, cẩm chướng, cúc, lan hồ điệp…đến một số loài đặc biệt như cẩm tú cầu, mimosa, mõm sói…Hoa ở đây được bọc kĩ lưỡng trước khi bán cho khách, đa phần đều là hoa tươi và số ít đươc sấy khô. Với giá từ 10 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng, bạn dễ dàng mua được những bó hoa tươi tắn được chuyển về từ xứ sở ngàn hoa Đà Lạt và một số tỉnh miền Tây.
“Đông nhất là vào dịp lễ tết, còn mọi ngày thì giá cả bình thường. Thường một bó hoa chỉ lời từ 5 đến 10 nghìn” - dì Sáu Huế, chủ tiệm hoa Chung Thành chia sẻ. Gần 20 năm thức khuya dậy sớm chăm chút cho từng bông hoa, chưa một ngày bà có ý định bỏ nghề. “62 tuổi rồi, thức khuya mệt lắm con à, nhưng ông trời cho mình cái nghề thì làm thôi”
Tiếng người kì kèo ngã giá, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy hàng, tiếng rao của chú hàng rong nán lại bán nốt cái bánh giò,… bấy nhiêu âm thanh hòa lẫn vào những con hẻm ướp đầy hương hoa sẽ sẽ tạo nên một cảm giác không thể nào quên cho những ai lần đầu đến thăm chợ hoa đêm.
Thiên đường nông sản:
Cũng là một ngôi chợ “không ngủ” tại Sài Gòn, chợ nông sản Bình Điền được mệnh danh là chợ đầu mối lớn nhất nước khi trở thành nơi cung cấp chính các mặt hàng nông thủy hải sản cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ngôi chợ sở hữu diện tích rộng lớn với các dãy nhà riêng biệt chuyên bán trái cây, hải sản, hoa tươi… Đặc biệt, mọi hàng hóa ở đây chủ yếu bán sỉ và có giá rẻ hơn chợ địa phương vài chục nghìn đồng.
12h đêm, chợ bắt đầu nhộn nhịp. Từ những quả xoài chín mộng, trái thanh long đỏ lừ hay thúng bơ xanh ngọt mắt đến hương thơm ngào ngạt của sầu riêng… Từ con cá lóc, cá rô đồng cho đến vô số hải sản như tôm sú, tôm càng, mực ống, bạch tuột… Và hành lá, bắp cải, thìa là… mọi thứ đều có mặt tại đây. Quả không sai nếu có ai đó ví chợ đầu mối Bình Điền như một thiên đường nông sản
Khác với vẻ dịu dàng của chợ hoa Hồ Thị Kỉ, chợ nông sản Bình Điền luôn ấp đầy sự nhộn nhịp của người rao bán và những chuyến xe chở hàng. Đâu đó trong những tiếng cười nói, khuất lấp trong tiếng chèo kéo của kẻ bán - người mua là những giấc ngủ chưa tròn. Ngoài các chủ thương, chợ nông sản Bình Điền còn là nơi tập trung nhiều bốc xếp, từ trai tráng đến phụ nữ, từ thanh niên đến người già, có những người đã ngoài 60. Đến đây, người ta mới thấm thía thế nào là giá trị của sức lao động, thấm thía về những chén cơm, đĩa thịt, thấm thía hết về sức nặng của những giọt mồ hôi.
Chợ nổi Sài Gòn:
“Hò ơi, sông quê nước chảy đôi bờ. Để anh chín dại mười khờ thương em”. Ai từng đọc qua những trang sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư hẳn không thể quên những bài viết về một miền tây đằm thắm, dịu dàng, về những con người chân tình giản dị, về nét văn hóa độc đáo không thể trộn lẫn với bất kì vùng miền nào. Trong đó, có chợ nổi miền Tây - nơi mà ai ai ghé thăm miền sông nước đều phải trải nghiệm loại hình độc đáo này.
Nhưng không cần tìm đâu xa những chợ nổi Cái Bè, Cái Răng. Ngay tại Sài Gòn, qua cầu Rạch Ông rồi men theo đường Trần Xuân Soạn (quận 7) chừng 500m sẽ thấy vài chục chiếc thuyền neo đậu. Hơn chục năm nay, người dân các tỉnh miền Tây mà chủ yếu là Bến Tre, Tiền Giang,… đã xuôi con nước tìm kế sinh nhai ở chốn thị thành. Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ có 10 -15 người bán, hàng hóa chủ yếu là trái cây tại vườn và mua lại từ một số nơi khác.
Một tiểu thương cho biết: “Mẹ chị bán ở đây hơn chục năm. Ban đầu chỉ có 2 3 ghe, sau đó người ta thấy buôn bán có lời nên đi theo”. Một tuần chị lên bán một lần, bán xong đợt hàng mới về quê ít bữa. “Chị có 2 con, bỏ nhà cho cha nó coi. Thường 10-11h trưa dọn hàng, đến khuya thì ngủ lại trên ghe. Mấy hôm thức tới 12h khuya mới ngủ”- chị chia sẻ.
Khi hỏi về chợ nổi miền tây, chị ngậm ngùi bảo chợ bán được nhưng ít dần, người mua không nhiều nữa. Giá thì rẻ, không đủ lo cho gia đình. Mới thấy người ta có kiệt cùng mới phải chọn lấy cuộc sống rày đây mai đó trên những chiếc ghe. Nhìn những nụ cười chân chất, hồn hậu ấy, mới hiểu rằng họ không chỉ bán những đặc sản miệt vườn mà hơn thế, họ bán cho khách Sài Gòn cái hồn của chân quê.
Rồi mấy mươi năm nữa, khi nhịp sống đô thị tràn vào mạnh mẽ hơn, khi người ta cần đến những thứ tiện nghi và sạch sẽ như siêu thị, như những cửa hàng tiện ích thì biết đâu, những ngôi chợ sẽ chỉ còn neo đậu trong kí ức của mỗi người…