“Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương và tuyệt vọng lớn trong tình yêu suốt một thời gian dài mà không làm cách nào có thể nguôi ngoai được.
Buổi sáng nọ cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông sâu, nhìn thật lâu xuống dòng nước đang cuộn trào vô tình như bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ông cụ đang đi chậm rãi về phía cô. Ông cụ nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô gái một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào ba mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chưa muộn mà.”
Nói rồi, ông lão thong thả đi về phía trước và không ngoái đầu lại.”
Câu nói của ông lão dường như khiến cô gái sực tỉnh khi nhận ra điều gì đó. Cô nhớ về ba mẹ mình. Nhớ những ngày thơ ấu được ba mẹ đưa đi học, những lúc đau ốm mẹ thức cả đêm canh cho cô ngủ. Nhớ những tháng ngày mưa gió đường xa, đi về đến nhà thấy ba mẹ đang đứng ngóng trông… Và rất nhiều, rất nhiều những điều khác.
Khi một ai đó tìm đến cái chết vì nỗi buồn phiền trong lòng, khoảnh khắc ngắn ngủi bước đến cái chết ấy họ thường chỉ suy nghĩ về nỗi buồn mà mình gặp phải, muốn giải thoát cho chính mình và vô tình quên đi những giá trị vẫn còn tồn tại xung quanh. Giá trị đó là bố mẹ, những người luôn dành tình yêu thương vô điều kiện. Giá trị đó là những người bạn, người thân tốt và giá trị đó là những sự tốt đẹp mà ta có được nhờ những nỗ lực.
Thế nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một chuyện buồn lại có thể xâm chiếm tất cả. Khi đó có lẽ họ đang mang trong mình sự ích kỷ cao nhất mà chính họ đôi khi cũng không nhận ra. Chỉ muốn bản thân được giải thoát khỏi nỗi buồn mà quên mất rằng việc làm đó sẽ để lại nỗi đau rất lớn cho những người thân của mình.
Nếu bản thân khi ấy có thể nghĩ rộng hơn, nghĩ cho những người thân trong gia đình thì đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Không có điều gì tồn tại mãi mãi kể cả những chuyện buồn. Vì những nông nổi của tuổi trẻ mà phí phạm cả cuộc đời thì liệu có đáng? Chúng ta sống không chỉ vì chính chúng ta mà còn vì những người xung quanh.
“Cuộc sống này vẫn vậy, nó lấy đi thứ gì của bạn, thế nào cũng bù cho bạn thứ khác. Chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không.”