Tối kị trong nghệ thuật là sự bắt chước, nói chi là một cuộc thi về sáng tác nhạc thì lại càng không thể là sân chơi của những “đạo sĩ”. Thế nhưng, qua những tai nghe “nhạy cảm” nhất, chỉ sau hai tập đầu tiên lên sóng, Sing My Song vẫn vướng phải những ý kiến trái chiều về các tác phẩm mới.
Đạo nhạc là sai, nhưng lằn ranh nào để xác định ai đạo, ai không thì luôn là vấn đề còn tranh cãi. Vì thế, nghe những ca khúc hao hao đã vội quy chụp là “đạo nhái” thì rất thiệt thòi cho các tác giả trẻ.
Tuy nhiên, dường như quy chụp là “xu hướng” mới: Có những người dành cả thanh xuân không phải để nghe những gì nhạc sĩ viết, mà là lục tung kho nhạc để tìm cho ra bản nhạc tương tự, dù so với việc nghe nhạc, thì tìm ra đạo nhạc luôn nhọc nhằn hơn nhiều.
Lên sóng hai tập đầu tiên với những phản hồi tích cực, song cuộc thi vẫn vướng nghi án đạo nhạc: Dưới bất kỳ clip dự thi nào của thí sinh đều ngập các bình luận, chia sẻ tên các ca khúc khác mà cộng đồng mạng nghi ngờ các nhạc sĩ của Sing My Song “đạo nhái”.
Dư luận nhạy cảm với các ca khúc trong một cuộc thi sáng tác nhạc là điều hiển nhiên, nhưng những gì về nghệ thuật thì trước hết vẫn là để thưởng thức, trân trọng, hơn là đón nhận trong tâm thế sẵn sàng “vạch lá tìm sâu”.
Tâm thế đón nhận khác nhau, thì cảm tình dành cho ca khúc cũng thay đổi: Với tâm thể sẵn sàng truy tìm đạo nhạc, thay vì sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, một bộ phận khán giả tìm thấy… niềm vui mới trong việc “tìm điểm giống nhau” giữa các ca khúc. Tiếp cận một sáng tác không phải bằng tâm hồn rộng mở, mà là thành kiến sẵn có thì sẽ rất khó có một bài hát nào chạm được vào cảm xúc hay cao hơn là “bẻ gãy” những rào cản đã mặc định.
Âm nhạc chân chính là để lắng nghe, tận hưởng. Còn âm nhạc “đang nghi vấn” là để góp ý xây dựng và chỉnh sửa tốt hơn trong những sản phẩm tiếp theo.
Lên án những “vi phạm” là đúng, nhưng khi chưa xác định được đâu đúng - sai, thì những quy chụp vô tình gây nên thị phi không đáng có, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người trong cuộc.
Đã chọn sáng tác là con đường sự nghiệp thì không nghệ sĩ nào dám đánh liều giấc mơ của mình hay tính đường đi lên bằng “đạo nhạc”. Nhạc sĩ trẻ, những người chân ướt chân ráo lại càng không có lý do gì để cố tình đạo nhái, thay vì trau dồi khả năng và tỏa sáng bằng tài năng của chính mình.
Sẽ có những sai sót hoặc vô tình “phạm luật” khi bước đầu chập chững sáng tác và sử dụng những vòng hòa thanh quá phổ biến, dễ xảy ra những “trùng hợp” khiến khán giả nghi ngờ. Nhưng để chủ đích “đạo nhạc” thì không nhạc sĩ trẻ nào chọn lấy con đường “gạch đá” này, khi đường này đôi khi còn khó khăn, trắc trở hơn… đường chính, mà quan trọng hơn cả là cái tôi của một người làm nghệ thuật không ai muốn bản thân rơi vào tâm bão đáng “nghi vấn đạo nhạc” đáng xấu hổ này, trừ trường hợp đó là sự cố ngoài ý muốn.
Sing My Song - sân chơi đình đám để tôn vinh những người viết nhạc trẻ, không có chỗ cho những cái tôi nhạt nhòa và thỏa hiệp với sự dễ dàng.
Những ồn ào dẫu tiêu cực đến đâu, cũng có đó phần trăm tích cực - thể hiện sự quan tâm của khán giả đến chương trình và cũng là động lực để các nhạc sĩ trẻ ngày càng cố gắng để khẳng định bản thân, ghi đậm dấu ấn hơn nữa trên con đường đã chọn.