Sống hơn nửa đời người cuộc đời tôi chưa có lấy một ngày sung sướng. Tôi là đứa con vô thừa nhận của một người phụ nữ bán hoa và một khách làng chơi nào đó. Trong khói thuốc mù mịt và mùi da thịt nhớp nhơ của dục vọng tôi đã được hoài thai và chào đời ngoài ý muốn của chính mẹ mình.
Tuổi thơ tôi cuộn tròn trong đòn roi và những lời chửi mắng. Tôi nhớ mình đã thèm biết bao một lời ngọt ngào, một cái vòng tay ôm dịu dàng từ người mà tôi gọi là mẹ. Nhưng không, đáp lại những thổn thức trong lòng đứa trẻ lên năm lên sáu thuở ấy chỉ có những cú tát tay như trời giáng, những tập vé số dày cui làm bạn đường với nỗi sợ hãi no đòn khi chẳng may không bán hết.
Tôi nhớ mãi có một hôm đi bán về muộn trời đổ mưa to. Tôi sơ ý chạy mưa nên vé số trên tay tuột xuống văng tung toé trên mặt đường loang lổ nước. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, ngơ ngác và sợ hãi tôi vội vã ngồi xuống nhặt lấy nhặt để. Vé số thấm nước nhũn ra trên tay, tôi sợ đến mức điếng người chết lặng khi nghĩ tới những thứ đang chờ đợi mình lúc về nhà.
Không nằm ngoài dự đoán, mặc cho những lời van nài khẩn thiết của tôi, người mà tôi gọi là mẹ không một lời hỏi han hay quan tâm đến bộ dạng ướt sũng tả tơi của con mình. Điều duy nhất bà nghĩ đến và lập tức khiến bà trở nên điên tiết quật vào tôi cơn mưa roi là việc không mang về cho bà số tiền như bà muốn.
Tôi ốm liệt giường những ngày sau đó. Không thuốc thang không người chăm sóc. Tôi nằm đó mê man, đói quá thì lục tìm mì tôm mà nhai sống. Ở tuổi lên 10, người bạn thân duy nhất của tôi là nỗi cô đơn và lòng căm hận về những bất công mà cuộc đời này đã vô cớ ném vào mình. Khi khỏi bệnh cũng là lúc tôi mang theo trái tim bất cần đầy căm phẫn chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ của chính mình rời khỏi nơi tôi từng gọi là nhà.
Đêm ngủ gầm cầu, vỉa hè. Ngày đi xin ăn, đánh giày, bán vé số. Tuổi thơ tôi không có gì ngoài những mánh khoé sinh tồn ở vỉa hè góc chợ. Lăn lộn giữa đời gần chục năm, ở tuổi 20 tôi bám trụ và kiếm kế sinh nhai bằng nghề khuân vác trong một khu chợ sầm uất.
Cuộc đời trong mắt tôi thuở ấy chỉ toàn mây đen hằn học cho đến ngày tôi gặp được em. Em có gian hàng bán xôi trong góc chợ. Thỉnh thoảng em hay dúi vào tay tôi gói xôi hay có khi là một chai nước sâm mát lạnh, bẽn lẽn cười rồi nhanh chân chạy mất. Có lẽ em đâu biết rằng những món quà nhỏ bé từ em không ít lần khiến tôi rơi nước mắt, bởi sự quan tâm dịu dàng đó là thứ tôi chưa từng nhận được trước đây trong đời mình.
Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Một cái thùng carton tươm tất, một tấm chăn phủ có lẽ là quá nhiều cho trái tim bẩn chật nhớp nhơ của người lẽ ra em gọi là mẹ. Một đứa bé sơ sinh nằm tơ hơ trong khu vườn vắng. Đói, đau rồi lịm dần, lịm dần... Một sự biến mất hoàn toàn? - Phải chăng chính là ước mong tanh tưởi thẩm sâu trong lòng người đàn bà đó?
Đôi bàn tay vốn nhỏ nhắn của em chai sần vì lam lũ, những vết trầy xước mới cũ chồng lên nhau tù mù cam chịu. Trong im lặng chúng cứ thế đan vào nhau rồi neo vào tim tôi lòng thương em vô kể.
Xót em lắm nhưng nhìn lại phận mình tôi nào biết làm gì hơn ngoài lấy sự dịu dàng làm băng gạc, rồi tin tưởng rằng bằng cách nào đó chúng có thể xoa dịu và làm phôi phai bớt những nhọc nhằn mà số phận đã dằn hắt khoác vào em.
Bụng em bắt đầu nhô cao sau làn áo mỏng. Cơ thể vốn gầy gò yếu ớt càng trở nên liêu xiêu gấp bội sau trận ốm nghén mải miết kéo dài. Minh Quân chào đời trong niềm vui khôn tả của vợ chồng tôi.
Mặt trời ngày hạ khẽ trở mình gửi những sợi nắng vàng ươm thơm mùi hoa sữa, thả mình qua ô cửa chúng cứ thế neo lại nơi vòng tay em đang ôm con cưng nựng, vỗ về. Phải chi số phận đủ bao dung để bức tranh hạnh phúc dừng ở giây phút này mãi mãi.
Cuộc sống trở nên chật vật khó khăn hơn bao giờ hết từ lúc con chào đời. Thì ra hạnh phúc thoáng chốc mà chúng tôi luôn ngỡ là niềm ân sủng lại là điểm khởi đầu của chuỗi bi kịch quãng ngày sau.
Minh Quân bị tim bẩm sinh - một cái án chung thân được tuyên khi con trai tôi chỉ vừa tròn ba tuần tuổi. Những đồng tiền chắt mót từ công việc khuân vác ngày càng trở nên đuối sức trong cuộc đua tuyệt vọng với những hóa đơn viện phí cứ chất cao, cao thêm cao mãi mỗi ngày.
Đưa con đến thế gian rồi nhìn con thập tử nhất sinh không tiền chạy chữa. Nỗi dày vò đó cứ thế gặm nhấm chút sinh lực bé mọn còn sót lại của em sau kỳ sinh nở. Suy kiệt và câm lặng. Mỗi ngày một chút tôi nhìn thấy người phụ nữ mình nhất mực yêu thương chết dần chết mòn trong tận cùng tuyệt vọng mà bản thân hoàn toàn bất lực không làm được gì. Tình yêu tràn đầy của tôi cũng không thể đổi được những xấp giấy bạc quyền năng - thứ duy nhất có thể mở ra con đường dắt tay gia đình tôi qua cơn bĩ cực.
Hôm đó tôi không đến thăm hai mẹ con như thường nhật và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nói dối em. Nằm trong phòng hậu phẫu sau ca phẫu thuật lấy thận, mặc cho vết mổ oằn lên cảm giác buốt đau tê cứng nghĩ tới em và con trai bé nhỏ của chúng tôi sẽ có cơ hội được sống. Tôi buông thõng hai tay nhắm mắt lại mỉm cười.
Sau tất cả không biết ngoài kia điều gì xảy ra nhưng chỉ cần còn có gia đình ở bên thì đó chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp ta san bằng tất cả mọi gai nhọn của cuộc đời để giữ gìn bảo vệ và yêu thương những người trong gia đình mình.
After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình.
Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com.
Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.
Xem thêm: After 9PM số 23: Lời bạn nói sẽ tạo nên cuộc đời bạn