Năm 1990, vợ chồng bà Zhang Xin phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng khi sống nơi thôn quê nghèo khó, trong bụng bà lại mang thai bé gái thứ 4. Qua 3 lần sinh đều là con gái, chồng bà Zhang hoàn toàn không muốn giữ lại cô con út, nhưng tìm mãi mà không ai chịu nhận nuôi.
Thế là hai vợ chồng bỏ rơi đứa con mới 40 ngày tuổi bên vệ đường, cách nhà khoảng 30 km. 3 cô chị của bé thì phải về quê sống với ông bà để bố mẹ đi làm ở thành phố. Đến khi các con lớn khôn, chồng bà Zhang bất ngờ phát bệnh hiểm nghèo và qua đời chỉ sau 7 tháng.
Năm 2014, có một gia đình dọn đến gần nhà bà Zhang ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Từ lần đầu tiên trông thấy con gái của đôi vợ chồng hàng xóm, bà đã thảng thốt vì cô quá giống người chồng đã khuất của mình. Khi lân la hỏi chuyện nhà bên kia, bà càng chắc chắn cô bé chính là đứa con bị mình vứt bỏ.
Nghe bà Zhang thú nhận chuyện năm xưa, gia đình hàng xóm vô cùng phẫn nộ vì cách bà đối xử với con gái nên ngày hôm sau liền dọn đi. Mặc cho bà van xin, đề nghị trả một nửa tiền thuê nhà, họ vẫn đưa cô con gái đến nơi khác ở.
Biết mình có một người em gái, cô con lớn của bà Zhang tìm đến cửa hàng nơi em làm việc để gia đình hội ngộ một lần. Thấy con nhất quyết không nhận mẹ mà chỉ gọi mình bằng cô, bà Zhang chỉ có thể nén nước mắt chua xót, bởi đây chính là kết quả mà vợ chồng bà gây ra.
Trước thái độ cự tuyệt của con gái út, bà Zhang cũng không dám đến làm phiền. Giờ đây cô đã có cuộc sống mới bên cạnh bố mẹ nuôi, được hai người họ hết lòng yêu thương, bà càng cố chấp chỉ thêm khiến đôi bên khó xử.