10. Bộ tộc Maori
Những người định cư ở Polynesia này được gọi với cái tên khác là Maori đã tạo ra ngôn ngữ và văn hóa riêng của mình. Họ đã hình thành các nhóm bộ lạc dựa theo phong tục của quần đảo, và ở các bộ lạc này, dần hình thành nên nền văn hóa chiến binh mạnh mẽ.
Kết quả là phong tục săn đầu người đã xuất hiện trong các cuộc tấn công và chiến tranh. Sau khi tiêu diệt kẻ thù, người Maori sẽ bảo vệ cẩn thận thủ cấp của đối thủ bằng cách loại bỏ não, mắt, bịt kín miệng, lỗ mũi và sau đó hun phần đầu qua lửa, bước cuối cùng là để phơi ngoài nắng. Làm như thế để các hình xăm và các đặc điểm khuôn mặt của nạn nhân vẫn có thể nhận ra được và như vậy, những chiếc đầu đã trở thành những chiếc cúp lưu niệm đặc biệt.
Tộc người Maori là một trong những bộ tộc nổi tiếng nhất từng tham gia cả hai việc đó là săn đầu và ăn thịt đối thủ.
9. Bộ tộc Sumba
Người Sumba sinh sống ở một hòn đảo rất nhỏ ở Sumba, Indonesia. Người ở các bộ tộc Sumba phương Đông và phương Tây đều tham gia vào việc săn đầu người vì nhiều lý do khác nhau. Các cư dân ở bộ tộc phương Đông săn đầu người phần lớn để thể hiện cuộc chinh phục lãnh thổ, trong khi người Sumba ở phương Tây đã coi đó như một hành động trả thù.
Nhưng họ vẫn có điểm chung đó là giữ và bảo quản những chiếc đầu lâu đã săn được. Người phương Đông sẽ treo đầu lâu trong thời chiến. Nhưng ở thời bình, họ sẽ chôn xuống đất. Còn người phương Tây, họ cũng có khi trả lại thủ cấp cho gia đình của người bị chặt đầu. Họ sẽ giữ lại mái tóc để phục vụ cho điều gì đó ” huyền bí”, chẳng hạn như một số việc pha chế nhất định.
8. Bộ tộc Scythia
Người Scythia ban đầu là những người du mục Á-Âu gốc Iran di cư từ Trung Á về phía nam nước Nga và Ukraine và gây dựng ra một đế chế giàu có, mạnh mẽ ngày nay gọi là Crimea. Người Scythia ở châu Âu được biết đến là những tay kỵ sĩ xuất sắc và những kẻ săn đầu người Aryan xuống tay vô cùng man rợ đến nỗi nhà sử học Herodotus đã phải có những bài viết về các bộ lạc đó. Thậm chí còn có ghi chép kể lại rằng những người cai trị xứ sở Ba Tư đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tiêu diệt người Scythia. Họ chiến đấu để sống và sống để chiến đấu.
Họ là những xạ thủ xuất sắc, sống và chiến đấu trên lưng ngựa bằng cung tên. Sau khi hạ gục đối phương, người Scythia thường cắt cổ họng kẻ thù, bất kể tuổi tác hay giới tính của họ có như thế nào đi nữa, họ xẻ hộp sọ ra để làm ly uống nước.
7. Bộ tộc Wa
Bộ tộc Wa sinh sống ở vùng cao nguyên phía đông Myanmar và tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc. Niềm tin tôn giáo của người Wa nằm ở sự hy sinh, hiến tế máu. Họ sẽ thường giết gà, lợn, trâu, và các động vật khác, đôi khi được sử dụng chúng như vật tế cho đám cưới, đám tang, và các sự kiện cộng đồng khác.
Người Wa sống ở vùng cao hẻo lánh của biên giới Trung Quốc - Myanmar cũng nổi tiếng vì bạo lực của họ. Một số bộ lạc Wa được gọi là người Wa “hoang dã” vì họ có phong tục săn đầu người. Họ có một mùa nhất định trong năm để phục vụ cho hoạt động săn đầu kẻ thù, đó là khi bộ lạc cần thêm phân bón để giúp chăm bón cho cây trồng.
6. Montenegrins
Người Montenegro là tộc người có khao khát săn đầu người mãnh liệt, họ còn thậm chí tập luyện săn thử vào cuối những năm 1912. Sau khi lấy đầu của kẻ thù, họ sẽ mang theo bằng mớ tóc của kẻ bị chặt đầu để truyền linh hồn của nạn nhân sang cho mình. Ta có thể tìm thấy người Montenegro ở châu Âu, và họ chủ yếu nhắm vào người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman khi đi săn. Người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman cũng là những kẻ đi săn đầu người nhưng ít bạo lực hơn khi tấn công.
Ở Montenegro, săn đầu người là một việc phụ trong chiến tranh và chỉ đóng một vai trò nhỏ trong cuộc tấn công, đặc biệt là khi người ta sống đủ gần để “đấu khẩu” trực tiếp. Vì người Montenegro không tìm kiếm xung đột hay rắc rối từ những người láng giềng lân cận, nên các cuộc tấn công quy mô lớn và săn đầu người chỉ dành để đối phó với những người sống cách xa họ.
5. Người Naga
Người Naga là một cộng đồng của một số bộ tộc ở đông bắc Ấn Độ và tây bắc Myanmar. Mười bảy bộ tộc này có nền văn hóa tương đồng và đã giúp hình thành lên bang Nagaland ở Ấn Độ.
Các bộ lạc Naga khác có thể được tìm thấy ở các bang lân cận Manipur, Assam và Arunachal Pradesh cũng như ở Myanmar. Các bộ lạc Naga cũng có phong tục săn đầu người và giữ đầu của kẻ thù như là cúp. Ở phía đông bắc, Assam được biết là nơi có một trong những bộ tộc điên rồ nhất trong các bộ lạc Naga.
Từ Assam có nghĩa là “vô song” trong ngôn ngữ Ahom, một cái tên hoàn hảo cho nhóm những thợ săn đầu người “lành nghề”, tin rằng họ là thượng đẳng, đứng trên tất cả. Tất cả những người sống ở phía nam của sông Brahmaputra trước đây đều là những kẻ săn đầu người.
Hầu hết các nhóm săn đầu người đều là những kẻ tấn công như các chiến binh, nhưng bộ lạc Assam lại tiếp cận con mồi một cách lén lút. Họ sử dụng chiến thuật bất ngờ bằng các nhóm tấn công nhỏ để lấy đầu của đối phương.
4. Chiến binh nhà Tần
Nhiều ghi chép lâu đời nhất về săn đầu người đều xuất phát từ quân Tần ở Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu (770-476 TCN) và Thời Kỳ Chiến Quốc (475-221 TCN). Binh lính nhà Tần cuối cùng cũng đã đánh bại sáu quốc gia khác trong chiến tranh, giúp triều đại nhà Tần trở thành nhà nước thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Quân lính nhà Tần hầu hết là nô lệ đang tìm cách đưa gia đình của họ đến tự do. Binh lính thu thập thủ cấp của kẻ thù bại trận và đôi khi đó lại là tấm vé giúp họ về với tự do. Không ngoài dự đoán, đó là một động lực to lớn cho đội quân nhà Tần, khiến kẻ thù phải khiếp sợ.
3. Thổ dân Đài Loan
Thổ dân Đài Loan gồm nhiều bộ lạc và sống rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng tất cả họ đều tham gia săn đầu người trừ người Yami. Những người đến định cư muộn ở Đài Loan và Nhật Bản thường là nạn nhân của các cuộc tấn công săn đầu người vì những người mới đến được xem là kẻ xâm lược, kẻ nói dối và kẻ thù.
Việc săn đầu người vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Đài Loan. Đến những năm 1930 tình trạng này mới chấm dứt nhờ có sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản.
Trước khi Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, săn đầu người được tiến hành thường xuyên, người ta có thể tìm thấy đầu người tại các buổi lễ khác nhau như sinh nhật, đám tang và đám cưới. Người ta thường đun sôi và để khô đầu người rồi treo trên cây. Khi một nhóm người quay trở lại với chiến lợi phẩm là một cái đầu, có thể đó chính là cái cớ để tổ chức lễ kỷ niệm vì thổ dân Đài Loan nghĩ rằng nó sẽ mang lại may mắn.
2. Người Celt
Ngay từ đầu, mục đích săn đầu người của người Celt chính là để phục vụ cho các nghi thức tôn giáo. Đầu của nạn nhân sẽ được đóng đinh treo lên tường hoặc treo lủng lẳng trên thân ngựa. Dù sau này người Celt có trở thành những tín đồ cơ đốc giáo nhưng việc săn đầu người vẫn là một nghi thức không thể thiếu.
Sau một thời gian, săn đầu người dần không còn là một hoạt động phục vụ sự kiện tôn giáo của người Celt nữa mà nó mang tính truyền thống và giống một hoạt động của chiến binh hơn. Cuối cùng đến cuối thời Trung cổ ở Ireland, săn đầu người cũng chính thức biến mất.
1. Người Jivaro
Người Jivaro sinh sống trên sườn phía đông của dãy núi Andes được biết đến là một trong những tộc người giết người man rợ nhất, họ tin rằng mình chính là những chiến binh hiếu chiến nhất, không ai có thể chinh phục được họ.
Những chiếc đầu sau khi được lấy về sẽ bị thu nhỏ lại thành kích cỡ như quả cam vừa lòng bàn tay mà thôi. Người Jivaro sẽ bắt đầu quy trình này bằng cách tháo bỏ hộp sọ rồi nén da lại bằng cát nóng. Điều này sẽ giúp thu nhỏ đầu lại trong khi vẫn giữ được mọi đặc điểm và hình xăm. Họ tin rằng việc lấy đầu những người khác sẽ cho họ sức mạnh siêu nhiên. Trong con người Jivaro luôn tiềm ẩn khát khao trả thù những kẻ họ cho là xứng đáng nhận điều đó.
Shuar, là bộ tộc nguy hiểm nhất trong nhóm cộng đồng người Jivaro. Việc lấy đầu người không còn được thực hiện nữa, nhưng họ vẫn sản xuất các phiên bản mô hình để bán cho khách du lịch đến thăm khu vực này.