Nằm ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc là một ngôi làng nhỏ nghèo nàn. Điều đáng nói ở đây chính là đại đa số công dân thị trấn bao gồm những đứa trẻ, nhỏ nhất khoảng 1-2 tuổi, lớn hơn cũng mới 12 tuổi. Chúng bị chính cha mẹ bỏ lại và sống nương tựa vào ông bà và anh chị em trong nhà.
Hàng ngày các em vẫn cắp sách đến trường tiểu học Telimu. Quần áo nhếch nhác, gương mặt nhem nhuốc.
Lý giải cho những thắc mắc vì sao những đứa trẻ đáng lẽ ra phải đang tuổi ăn tuổi chơi lại ở trong tình cảnh thê thảm như thế này, đó là bởi cha mẹ các em đều bỏ lên thành phố kiếm việc làm. Họ sẵn sàng từ bỏ gia đình, con cái để lại cho cha mẹ già cưu mang và kiếm tiền trên những trung tâm lao động tiềm năng. Vì đồng tiền, có người mẹ mấy năm đã không về nhà thăm con.
Vì cha mẹ phải lăn lộn kiếm sống ở xa nhà, các em nhỏ này phải tự lập từ rất sớm. Chăn lợn, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo phụ giúp ông bà… là những công việc trở nên quá đỗi quen thuộc, có khi còn là bình thường so với lứa tuổi của các em.
Những đứa trẻ vẫn lầm lũi bám lấy ngôi làng nghèo và đàn lợn con, chờ ngày cha mẹ chúng kiếm tiến trở về. Rồi liệu giấc mơ đổi đời có thành sự thật, hay những bậc phụ huynh chỉ vì cuộc sống mưu sinh đã đánh mất quãng thời gian ấu thơ hạnh phúc trong vòng tay gia đình của những đứa trẻ tội nghiệp kia? Mùa Giáng sinh đang về, mùa của tình thân và đoàn tụ, nhưng có lẽ mùa ấy còn xa lắm với những em nhỏ nơi đây.