Người đàn ông họ Triệu là cư dân tại một ngôi làng ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Vốn có một căn nhà bỏ không, để đó thì phí hoài, ông bèn rao tin cho thuê. Không bao lâu sau, ngôi nhà này đón vị khách trọ đầu tiên là một người lao động nhập cư họ Vương.
Bình thường, Vương khá kiệm lời nên chủ nhà và khách trọ không mấy khi trò chuyện. Mãi cho đến gần đây, ông Vương nhờ ông Triệu gọi thợ sửa ống nước đến kiểm tra vì nguồn cung cấp nước ở nhà có vấn đề.
Sang hôm sau, nhân lúc khách trọ đi làm, chủ nhà dẫn theo anh chàng thợ sửa đến. Ngờ đâu, vừa thoáng lật ván giường lên, cả ông Triệu lẫn người thợ đều hoảng hốt khi trông thấy xác của một người phụ nữ bị nhét dưới gầm giường.
Dù sợ đến run rẩy nhưng ông Triệu vẫn dồn hết can đảm quát: "Không được sờ vào thi thể, không di chuyển bất cứ món đồ gì trong nhà!", rồi cả hai vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Trong lúc đó, hàng xóm nghe tiếng ồn đã hiếu kỳ chạy sang xem, nhưng để bảo vệ hiện trường, ông Triệu kiên quyết đứng chặn ở cửa không cho ai vào.
Cảnh sát vừa đến, chủ nhà đã trình bày đầu đuôi câu chuyện và cung cấp thêm thông tin. Lúc một người trong số họ đeo bao tay nhấc tấm ván giường lên, những người bên ngoài hồi hộp đến nỗi nín bặt, chăm chú quan sát.
Ngờ đâu, sau khi xem xét, người này kết luận: "Đây là búp bê silicon chứ không phải xác người". Câu khẳng định này khiến ông Triệu vừa ngơ ngác vừa mừng rỡ vô cùng, may là nhà ông không biến thành hiện trường giết người, sau này vẫn có thể cho thuê.
Lúc này, mọi người mới rõ ràng câu chuyện. Hoá ra vì ông Vương không chịu được nỗi cô đơn khi sống một mình nên đã mua con búp bê về "tâm sự". Ông không dám cho ông Triệu biết vì sợ chủ nhà có thành kiến với mình, chỉ đành giấu dưới gần giường, không ngờ một chuyến thăm bất ngờ của Triệu đã bại lộ tất cả.
Nhiều người hàng xóm cười chê ông Triệu vì chưa rõ chuyện đã làm um lên, khiến mọi người hoang mang. Trái lại, cảnh sát đánh giá cao sự hợp tác và tính cảnh giác của người đàn ông này.