Ngày 7/5/1993, cậu bé 4 tuổi Vương Bằng mất tích sau giờ tan học. Ông Vương Phương Hảo và bà Trần Ngọc Chi, bố mẹ của Vương Bằng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm con nhưng không thấy.
Nghi con bị bắt cóc, hai người lập tức trình báo cảnh sát ở trấn Quảng Phúc, Đức Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc), đồng thời nhờ người thân, bạn bè phụ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Năm 1995, gia đình ông Vương chào đón người con trai thứ hai, rồi thứ ba, nhưng hy vọng tìm lại Vương Bằng chưa bao giờ tắt trong lòng người làm cha mẹ.
Chỉ vì nhận một cái kẹo của người lạ, Vương Bằng đã bị chuốc thuốc mê và mang đi bán tận trấn Vĩnh Niên, Hà Bắc. Bố mẹ và chị gái ở gia đình này rất thương cậu, nhưng Vương Bằng (đã được đổi tên thành Quách Ưu Kiệt) biết đó không phải người thân ruột thịt của mình. Mỗi khi có ai gọi cái tên mới, cậu sẽ lập tức phản bác và nói đây không phải mình.
Năm 2013, Quách Ưu Kiệtbiết về nguồn cội của mình nhờ bố mẹ nuôi. Tháng 1/2014, anh đến thôn Thạch Kiều, trấn Tích Kim, huyện Trung Giang và gặp một gia đình có con bị bắt cóc. Sau một hồi trò chuyện, người mẹ khẳng định Quách Ưu Kiệt là đứa con thất lạc của bà. Hai người mừng tủi nhận nhau.
Dù thấy lạ khi chi tiết bố đã qua đời và có một cô chị không khớp với trí nhớ, nhưng "mẹ" và "chị" liên tục nói anhđã nhớ lầm nên Quách Ưu Kiệtkhông truy hỏi, cũng không làm giám định ADN vì sợ họ đau lòng.
Tháng 1/2021, nhân lúc Bộ Công an Trung Quốc triển khai "Chiến dịch đoàn tụ", cảnh sát trấn Quảng Phúc đã liên hệ với vợ chồng ông Vương từ Quảng Đông về quê để lấy mẫu giám định trước Tết. Ngày 21/4/2021, bằng phương pháp xét nghiệm, họ phát hiện Quách Ưu Kiệtthực chất là Vương Bằng, con ruột của ông Vương Phương Hảo và bà Trần Ngọc Chi.
Thấy con trai bối rối vì sợ mẹ và chị gái suốt 7 năm qua sẽ buồn lòng, bố nuôi của Quách Ưu Kiệt cùng anh về Tứ Xuyên để làm rõ sự việc. Trước lúc đến gặp bố mẹ ruột, Quách Ưu Kiệtghé thăm người mẹ và chị đã nhận nhầm mình. Lúc này, dù biết anh không phải con trai, em trai ruột nhưng hai người phụ nữ vẫn thương yêu anh như người trong nhà.
Sáng 2/5, vợ chồng ông Vương nóng lòng đến đồn cảnh sát huyện Trung Giang để gặp lại người con đã thất lạc 28 năm. Vừa ôm nhau khóc, cả 3 vừa kể lại chuyện năm xưa. Vậy là gia đình họ đã được đoàn tụ.
Giờ đây, Quách Ưu Kiệt cực kỳ hạnh phúc vì có tận 2 ông bố, 3 bà mẹ và rất nhiều anh chị em thân thiết. Dù cuộc đời lắm thăng trầm, nhưng anh đã hết sức may mắn khi gặp được nhiều người yêu thương mình và sẵn sàng ở bên động viên anh trên con đường phía trước.