- Khán giả thường thấy Việt Trinh xuất hiện nhiều với vai trò ban giám khảo của những gameshow truyền hình vì sao Việt Trinh lại chọn “ghế nóng” cho sự xuất hiện trước công chúng sau chặng đường dài rời xa showbiz?
- Tôi trải nghiệm những công việc khác, để mình có nhiều chất liệu để làm phim, có những trải nghiệm phong phú. Tương lai nếu làm phim nào về thời trang, về gameshow hay các cuộc thi thì mình đã có vốn, có sự thấu hiểu để chuyển thể cách tốt nhất. Điều đặc biệt là giúp mình nạp thêm năng lượng, khiến tâm trí mình thông suốt và có nhiều sáng tạo hơn.
Còn bình thường làm phim sớm đi tối về rất mệt mỏi và cạn ý tưởng, đầu óc dường như mù mịt. Chính nhờ vai trò ghế nóng mà mình bổ sung thêm kiến thức và biết thêm nhiều loại hình nghệ thuật, bổ sung cho nghề đạo diễn rất nhiều.
- Ngồi vị trí cầm cân nảy mực phải chịu áp lực với nhiều ý kiến khác nhau chị cảm thấy như thế nào?
- Có nhiều ý kiến cho rằng tôi nói chuyện hiền quá, không sắc bén đủ để hướng dẫn, góp ý cho thí sinh. Tiêu chí của tôi là dù góp ý nhưng phải đặt vai trò mình là thí sinh, nếu mình nói thẳng quá sẽ ảnh hưởng tâm lý. Ai cũng muốn họ trình diễn tốt nhất có thể nhưng đêm đó họ vì lý do khách quan hay chủ quan như bị sốt bị cảm khiến họ không thể trình diễn tốt nhất như đã tập luyện.
Điều đó thí sinh cũng đã tự biết, tôi chỉ cần nói nhẹ nhàng để họ thấm hơn chứ nếu góp ý quá thẳng quá sốc thì có nhiều người tâm lý yếu sẽ suy sụp,không muốn thi nữa hoặc chán, muốn bỏ thi. Điều đó vô hình chung gây tổn thương cho thí sinh.
- Dường như Việt Trinh là người rât thiên về tình cảm khi ngồi ghế nóng?
- Với Trác Thúy Miêu thì thích những gì hoài cổ, hoặc độc đáo mới lạ. Còn tôi thì thích những gì về tình cảm, về tình mẹ và phụ nữ. Tôi ít khi quan tâm đến tiết mục dàn dựng như thế nào, có đẹp mắt hay không mà thích những tình tiết hay, đẩy tột cùng đến cảm xúc, khiến người xem nhận được những câu chuyện ý nghĩa, tình cảm thiêng liêng. Có lẽ không chỉ riêng việc ngồi ghế nóng mà trong cuộc sống và công việc của tôi cũng thiên nhiều về mặt tình cảm.
- Ngoài ghế nóng, màn ảnh rộng cũng nằm trong dự định “trở lại, lợi hại hơn xưa” của chị?
- Thật sự với lần quay trở lại lần này không hề mong đến sự nổi tiếng vì cho dù có nổi tiếng thì cũng không bao giờ bằng thập niên 90 cả. Việt Trinh trở lại với sự yêu thích nghề, với đam mê làm đạo diễn và diễn xuất. Tôi cũng không dám mơ trong đời mình lại được thêm một lần tỏa sáng như tuổi trẻ một thời. Cho nên tôi trở lại vì quá yêu nghề và công việc của mình thôi.
- Với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính của mình trong màn ảnh rộng chị có hài lòng về sự trở lại của mình?
- Đã gần 10 năm tôi mới trở lại với màn ảnh rộng, giống như người đàn piano hay thợ mộc cũng vậy, lâu quá không đàn tay sẽ cứng, thợ mộc lâu quá không đẽo gọt cũng cần thời gian để trau dồi trở lại. Tôi cũng vậy, là một diễn viên cũng khá lâu không diễn, khi trở lại phim trường những ngày đầu rất ngượng, rất là cứng trước ống kính.
Trước khi Trót yêu ra mắt giữa rừng phim hài và phim kinh dị tôi đã nghĩ có khi môt bộ phim tâm lý xã hội như Trót yêu sẽ trở thành món ăn lạ khiến khán giả muốn thưởng thức. Nhưng dường như “thời nào thức ấy”, Trót yêu không được như những gì mình kì vọng. Dù nhiều ý kiến chuyên môn đánh giá và khen ngợi về chất lượng của Trót yêu nhưng thị hiếu của khán giả ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành bại của một bộ phim.
- Vậy với thời điểm hiện tại, vai trò diễn viên và kiêm thêm vai trò đạo diễn có làm khó chị so với thập niên trước?
- Trở lại với điện ảnh ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn, tôi có cái lợi là cùng với kinh nghiệm diễn xuất và cả trải nghiệm sống, thăng trầm cuộc đời, tôi có thêm niềm hứng khởi của một người mới bắt đầu chinh phục một đam mê lớn.
Thị trường phim Việt ngày nay phát triển hơn xưa rất nhiều nhưng vẫn rất cần sự đa dạng. Quả thực điện ảnh nước nhà vẫn chưa được đa dạng lắm, vì chạy theo thị hiếu của khản giả mà có vẻ như thị phần giải trí với hài và kinh dị đang chiếm đa số. Để có được phim vừa có chất lượng về mặt chuyên môn vừa thu hút khán giả là một bài toán khó.
- Theo chị bài toán khó của “đạo diễn kiêm diễn viên” của chị là gì?
- Ở tư cách là diễn viên cái khó là vượt qua giới hạn của chính mình. Diễn giỏi không chỉ ở kiến thức chuyên môn mà là việc hóa thân vào nhân vật, cảm nhận và diễn tả nhân vật như thế nào để khán giả có thể cảm nhận và thấu hiểu cách trọn vẹn nhất.
Còn ở góc độ đạo diễn và sản xuất, với hướng đi hiện tại của tôi là muốn khơi dậy thị trường dòng phim tâm lý xã hội. Nhưng ở thời điểm hiện tại tìm lại để cạnh tranh với vô vàn thị phần trẻ, hiếu kỳ và rộng lớn đã là một việc khó. Vì vậy việc tạo sản phẩm điện ảnh để thuyết phục một góc khác với sự sâu sắc, chiêm nghiệm trong từng thước phim là điều luôn phải suy nghĩ, sáng tạo và cân nhắc. Công việc nào cũng khó khăn, vậy tôi sẽ chọn cho mình sự khó khăn khác biệt.
- Trong tương lai chị sẽ hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất chứ?
- Ngày trước đạo diễn là yêu thích thứ hai sau diễn viên nhưng trong thời điểm hiện tại thì đạo diễn là đam mê lớn nhất của tôi. Để làm nhà sản xuất thì cần có nhiều vốn liếng, bản lĩnh và phải có tư duy, suy nghĩ trước thời đại thì mới thành công được. Cho nên tôi chưa dám nghĩ tới, chỉ ao ước làm được những bộ phim hay với vai trò đạo diễn thôi.
- Như vậy thì sắp tới chị sẽ tiếp tục mang phim điện ảnh đến cho khán giả?
- Trước mắt, năm 2016, tôi sẽ lao vào làm phim truyền hình. Cạnh đó sẽ tiếp tục tiếp lửa cho mình bằng việc ngồi ghế nóng cho gameshow và trải nghiệm với vai trò MC.
- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Việt Trinh.