Không ai có thể phủ nhận nhan sắc tuyệt trần của Mẹ Thiên Nhiên nhưng thật khó có thể tin nổi chỉ vì mê đắm vẻ đẹp đó mà có những người đã tự nguyện bước vào cái nơi mà người ta chỉ muốn ra, chứ không bao giờ muốn vào - nhà tù.
Trong khuôn viên trại giam thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) có một vườn đào rất lớn và nổi tiếng. Vườn cây đang vào mùa hoa, nở bung rực rỡ, sáng bừng cả một góc trời càng thu hút du khách đổ về tham quan, chụp ảnh.
Trước đây, nhà tù từng mở cửa đón khách tham quan vườn đào. Nhưng họ không thể ngờ rằng lượng khách kéo đến ngày càng đông như vậy. Tính đến ngày 20/2, trại giam đã đón hơn 10.000 lượt khách. Nhiều người trong số họ trước khi rời đi đã không quên để lại rác hoặc những nhánh cây bị bẻ gãy không thương tiếc.
Trước tình trạng trên, ban quản lý quyết định đóng cửa nhà tù đối với du khách tham quan kể từ ngày 25/2. Nhưng ngay cả khi đã “tuyệt tình” như vậy, họ vẫn không thể ngăn được “tình yêu” mãnh liệt của du khách dành cho vườn đào. Ngày ngày, các “tín đồ sống ảo” từ muôn phương vẫn ùn ùn kéo đến tìm cơ hội lọt vào bên trong.
Những cuộc “xâm lấn” đầy bất ngờ của “đội quân sống ảo” đã khiến cho hoạt động của trại giam bị ảnh hưởng nặng nề. Việc canh giữ các tù nhân cũng phải được thắt chặt hơn.
Để đảm bảo an ninh, nhà giam đã phải cử thêm nhiều cảnh vệ giữ trật tự và yêu cầu những vị khách “hăng hái” quá mức không được leo qua hàng rào. Bên ngoài còn đặt biển cảnh báo “Vì an ninh trại giam, xin đừng leo vào!” Nhưng mọi nỗ lực của ban quản lý đều thất bại.
Những du khách ngoan cố còn vẽ trò “thương lượng” với các cảnh vệ, nhét ít tiền cho họ coi như phí vào cửa mặc cho những người thi hành công vụ liên tục từ chối và giải thích rằng đây là nhà tù chứ không phải địa điểm tham quan.
Ở cửa Nam nhà tù, phóng viên trang NetEase đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông và ngay sau anh ta là một phụ nữ lần lượt leo qua hàng rào để vào vườn đào bên trong. Một cảnh vệ phát hiện ra họ liền la lên: “Đừng leo qua hàng rào! Nguy hiểm lắm! Bị thương rồi ai chịu trách nhiệm đây?”
Nhưng đáng buồn thay, lời nói của chàng cảnh vệ tội nghiệp kia cũng chỉ như gió thoảng, mây bay. Cặp đôi “hồn nhiên” vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng một dạ quyết không rời nửa bước khi chưa có ảnh đẹp trong tay.
Sức mạnh của nhu cầu “sống ảo” thật “phi thường”. Nhờ nó mà con người ta chẳng còn sợ gì nữa, có thể bất chấp tất cả chỉ để săn được những bức ảnh “câu like”. Đến cả nhà tù cũng không sợ thì trên đời này, họ còn biết sợ cái gì nữa đây?