Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Viết cho những người trẻ đang đi tìm hạnh phúc!

Việt Nam thuộc top đầu những đất nước hạnh phúc ư? Tôi không rõ điều này có đúng hay không, nhưng tôi biết chắc rằng, ở đâu chúng ta cũng có thể hạnh phúc nếu tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và mục đích sống!

Mấy hôm trước chị Trang Hạ viết stt chuyện ‪#‎ngưngsĩdiện‬, Tôi cũng tự hỏi: mình có mắc bệnh sĩ? Rồi nhân chuyện Việt Nam xếp thứ 5 quốc gia hạnh phúc, tôi cũng tự hỏi: Mình có hạnh phúc?

Nói về hạnh phúc, tôi thực lòng nghĩ: hạnh phúc là do chính chúng ta cảm nhận, thấy đủ là đủ, thấy hạnh phúc là hạnh phúc chứ sao mà đo lường được?

Được trở thành sinh viên là niềm hạnh phúc của rất nhiều bạn trẻ.

Được trở thành sinh viên là niềm hạnh phúc của rất nhiều bạn trẻ.(Ảnh st)

Tôi đã từng là 1 trong 140 tân sinh viên của trường đại học Dược thời đầy huy hoàng. Với nhiều người và cả gia đình tôi nữa, đậu vào trường này đúng là Hạnh phúc. Tôi thì khác, tôi không thấy hạnh phúc giống đa số như thế. Tôi đâm đơn thi trường này cho vui, chứ hoàn toàn không có khái niệm và cảm hứng về nghề nghiệp trong tương lai. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi và gia đình. Tôi từng ao ước mình làm kiến trúc sư, hoạ sĩ trang trí nội thất và quay phim cơ. Nhớ lại khi tôi thổ lộ cái ý thích đó với phụ huynh, tôi đã nhận được một sự phủ định rất bạo lực: “Mày điên à, mấy cái nghề đó phải có năng khiếu!”. Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi: ai sẽ đọc và khẳng định được cái năng khiếu đó cho tôi? Tôi từng trốn nhà đạp xe hơn 20 km xin học vẽ tượng để ôn thi đại học; cũng từng vẽ bút dạ bút mầu vào tập giấy rồi cuộn lại giấu kín trên gác xép… Và rồi giấc mơ nhỏ ấy cũng xa vời…

Nhưng thực ra, tôi lại có một hạnh phúc ngọt ngào thời sinh viên với những bung phá hoàn hảo của chính tôi. Không còn sự quản thúc của gia đình nữa. Tôi đạp xe đến tất cả những nơi tôi hằng mơ ước: Đại học Mỹ Thuật, Kiến trúc; Các toà soạn báo; Các trung tâm và Câu lạc bộ thanh niên… Tôi rất hạnh phúc vì không còn ai kềm toả, tôi được làm những gì mình thích, chơi với ai mình muốn, làm những gì mà mình đã mơ ước từ rất lâu. Rồi đến bước ngoặt trưởng thành, khi báo Hoa Học Trò phát hiện ra tôi trong hội bút Hương đầu mùa (lúc đó bắt đầu tàn canh!), để đào tạo và phát triển thành những cây bút viết báo trẻ. Một môi trường mới mẻ hoàn toàn đã mở ra, dường như đã làm cho tôi khám phá thêm được năng lực của bản thân, cho tôi thêm biết bao nhiêu mối quan hệ xã hội… để từ đó vừa học vừa làm, kiếm tiền và tự trang trải thật tốt cả một quãng đường đại học, mua điện thoại, mua xe máy… Hạnh phúc của tôi, thực ra lúc ấy, như là “sự bất hạnh” của gia đình, vì họ bất lực với sự lựa chọn của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ năm đầu tiên, tụi sinh viên ngoại trú (đa phần là bọn Hà Nội) khá tinh tướng so với sinh viên ngoại tỉnh. Chúng ăn diện hơn, tinh vi hơn và học khá hơn… Hồi đó tôi cũng thầm nghĩ, à mình cũng sẽ cho tụi này hết sĩ diện, mình phải hơn. Tất nhiên, đó là một suy nghĩ trẻ con háo thắng, và tôi không dễ để có thể làm được… Chuyện tự làm việc và kiếm tiền tương đối sớm cũng làm tôi thoả mãn được sự ganh đua ngầm đó. Sau này khi tốt nghiệp Đại học, gần như tôi gác tấm bằng cử nhân sang một bên và đi theo hẳn con đường Báo chí. Và tôi hạnh phúc khi tìm thấy được nghề nghiệp phù hợp với mình, nó đem lại niềm vui và ý nghĩa cho mình.

Nghề báo của tôi, đặc biệt nó lại hay dính líu đến showbiz, nên có nhiều hào quang quyến rũ rất nhiều các bạn trẻ bây giờ. Họ muốn lao vào nó bằng nhiều cách, học hành có, tài năng có, cơ may có, đánh đổi cũng có…. Nhưng đa số các trường hợp tôi từng thấy, nói chung, Nghề chọn người chứ ít khi Người chọn được nghề.

Tuy nhiên, làm sao để mình được chọn? Bạn có dám thử sức mình từ những công việc nhỏ nhặt nhất, ví dụ đi mua xôi giùm một bà chị biên tập, hoặc pha trà, hoặc mồi lửa châm thuốc giùm một anh mixer đang bận việc phòng thu? Liệu bạn có đủ dũng cảm để từ bỏ hết sự sĩ diện, đứng ra thử sức một công việc nào đó không xứng tầm, để đạt được một sự tin cậy nào đó của sếp hoặc người hướng đạo?… Vượt qua được những khó khăn và thử thách đầu tiên hẳn là sẽ được câu trả lời, chúng ta có thuộc về nó hay không? Nếu say mê, chắc chắn sẽ bỏ qua được sĩ diện đầu tiên để bước vào một cuộc hành trình dài.

Mới đây, tôi thấy người ta kêu ca về chuyện Công Phượng không nên đi phát tờ rơi ở ga tàu… Ơ sao thế, nếu cậu ấy làm công việc đó theo yêu cầu của đội bóng thì tôi hoàn toàn ủng hộ… Không lười biếng, không kén chọn và từ bỏ sự sĩ diện là những tính cách tuyệt vời của những người trẻ tuổi. Chẳng có công việc nào là thấp hèn nếu nó lương thiện, chẳng có một thời khắc nào là hoang phí nếu như ta đang làm một công việc có ích. Hạnh phúc, là khi có một việc nào đó để không nhàn rỗi, chúng ta được hoạt động, mạch máu được lưu thông và não bộ được suy nghĩ! Được làm chủ cuộc sống của mình là lý tưởng của hạnh phúc đối với tôi.

CP1

Tôi thấy các bạn trẻ hiện giờ may mắn hơn hẳn lứa chúng tôi khi các hoạt động hướng nghiệp khá phong phú. Các bạn lại có cơ hội sống chủ động sớm hơn chúng tôi, kinh tế gia đình cũng đầy đủ hơn thế hệ tôi, phương tiện và công nghệ cũng hiện đại hơn nhiều. Nếu được khuyên các bạn, tôi chỉ muốn khuyên một điều: Dù gia đình có thể lo và thương bạn vất vả, nhưng các bạn hãy thử một lần dấn thân một cách tích cực! Hãy thử đi làm sớm một công việc gì đó để tích luỹ những bài học xã hội mà nhà trường và gia đình không thể dạy cho các bạn, và thông qua đó khám phá được chính bản thân mình… Bạn hiểu chính mình, và trân trọng chính giọt mồ hôi của mình… Tôi nghĩ, tự các bạn sẽ thấy mình có ích.

Có lần nọ, tôi đặt một chuyến xe Grabbike và được đón bởi một nữ tài xế. Thấy thú vị, tôi hỏi thăm và được biết “Em là sinh viên”. Tôi thấy bây giờ cũng có khá nhiều bạn sinh viên tận dụng thời gian trống để làm công việc này. Khi bắt chuyện, tôi được nghe các bạn tâm sự là “Em tranh thủ nghỉ hè, kiếm tiền để đóng học, hay “Em chạy xe, kiếm tiền còn ổn hơn đi làm chạy bàn quán café. Thời gian chủ động hơn, mà kiếm gấp đôi gấp ba tiền làm thuê ở quán”… Tôi không có ý xúi bạn nào đang làm ở quán xá thì nghỉ nhé. Tôi trân trọng tất cả các bạn, miễn là các bạn làm việc lương thiện, biết tranh thủ thời gian để vươn lên và làm chủ được cuộc sống của mình.

Tôi định viết thêm nữa về những quán trà chanh chong đèn đến sáng, đám khói vape vô nghĩa và những cơn bay lắc đến rã rời cơ. Tôi thấy cuôc sống ấy nó thực sự vô nghĩa và làm thay đổi nhiều giá trị sống… Nhưng tôi nghĩ, mọi sự so sánh đều là khập khiễng và nhất là không nên đặt những người có những hoàn cảnh khác nhau để so sánh với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy tội nghiệp những người phải kiếm tìm những hạnh phúc bằng ảo giác - đốt từng giờ từng đêm vào sự vô nghĩa, những người lẽ ra họ thừa điều kiện để làm mình hạnh phúc nhiều hơn nữa (du lịch khắp nơi, khám phá thế giới chẳng hạn); hoặc nhân nhiều hạnh phúc thêm cho nhiều người (làm từ thiện)…

Việt Nam thuộc top đầu những đất nước hạnh phúc ư? Tôi không rõ điều này có đúng hay không, nhưng tôi biết chắc rằng, ở đâu chúng ta cũng có thể hạnh phúc nếu tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và mục đích sống! Nhưng quả thực, để sống hạnh phúc khó ra phết đấy chứ!
‪#‎hanhphuc‬ ‪#‎ngungsidien‬ ‪#‎ngungkenchon‬

Nhà báo Chu Minh Vũ là cây bút kỳ cựu của Hoa Học Trò, Thanh Niên, Sài Gòn tiếp thị, Đẹp, Elle, Thế Thao Văn Hoá Đàn Ông… Ngoài ra, anh còn là MC - nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc truyền thông cho chương trình Không gian âm nhạc, Monsoon Music Festival và cố vấn truyền thông cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz.

CMV4

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Chu Minh Vũ

Được quan tâm

Tin mới nhất