Là một kỹ sư điện có tay nghề, nhưng tôi đã sớm “nghỉ hưu non” để về nhà làm nghề kinh doanh tự do. Tôi có một cửa hàng bán vật tư điện nước, ban đầu, cửa hàng buôn bán rất khá, nhưng về sau, khi khu phố tôi ở “mọc “ thêm 3 cửa hàng khác cạnh tranh, thì lượng khách bắt đầu thưa thớt dần. Tôi bèn giao lại việc trông nom cửa hàng cho vợ, rồi nhận thi công và sửa chữa điện nước cho các công trình, nhà ở…
Công việc sửa chữa điện nước của tôi ngày càng tốt lên, bởi càng ngày, người ta càng có nhu cầu có thợ điện nước riêng cho ngôi nhà của mình. Và do tay nghề cao, làm lâu năm nên tôi có rất nhiều khách quen, nhiều người đã giới thiệu thêm khách hàng là bạn bè, người thân… của mình cho tôi.
Phần lớn khách hàng của tôi đều rất dễ mến và lịch sự, một vài trường hợp còn rất lịch sự và… tinh vi trong khoản “gạ gẫm”, mà tôi đã phải rất tỉnh táo mới “thoát thân” được, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy toát mồ hôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bị “gạ tình” bởi một vị khách quen, là một nữ đại gia bất động sản. Bà này đã là khách hàng của tôi suốt 3 năm, và nằm trong danh sách “khách hàng thân thiết”. Tuy là đại gia bất động sản, nhưng bà lại khá “hoàn cảnh” vì sự neo đơn của mình. Trong căn biệt thự rộng lớn, đắt tiền, chỉ có một mình bà và hai cô giúp việc. Nhà toàn phụ nữ, nên mọi việc sửa chữa lặt vặt trong nhà, họ đều phải gọi đến tôi.
Rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà, tôi luôn cố gắng có mặt ngay khi có thể để giải quyết những hỏng hóc về điện nước trong nhà. Bà đại gia cũng tỏ ra cảm kích tinh thần phục vụ của tôi nên thường trả rất hậu hĩnh, thậm chí, nhiều lần bà ta còn đề nghị cho tôi hưởng “lương cứng” hàng tháng để có mặt bất cứ khi nào bà cần. Tôi rất vui mừng khi nhận được lời đề nghị này, bởi nhờ số tiền đó, cuộc sống của gia đình tôi sẽ phần nào được ổn định hơn.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho tới một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của bà đại gia nọ vào giờ tối muộn. Giọng bà vừa lo lắng, vừa khẩn khoản, gấp gáp, bà bảo đường ống nước của nhà tắm bị vỡ, trong khi đường thoát lại tắc, nước đã lênh láng ra nhà, nếu tôi không đến ngay, mọi việc có thể trở nên nghiêm trọng.
Khi khách VIP đã cậy nhờ, tôi không thể làm ngơ. Tôi bèn lập tức phóng xe đến căn biệt thự nọ. Bà đại gia sai cô giúp việc ra mở cổng, rồi chỉ tôi lên phòng ngủ của bà. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, vội vàng đi ngay theo chỉ dẫn. Vừa bước vào căn phòng, tôi đã choáng vì mùi nước hoa sực nức, đập vào mắt tôi là rất nhiều tờ USD mệnh giá cao nằm rải rác khắp trên giường.
Trong phòng tắm, có tiếng nước chảy ồ ồ. Tôi rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, nhưng không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ chắc bà ta vội quá nên để tiền bạc bừa bộn. Tôi vào ngay phòng tắm để xem tình hình, thì nào ngờ, chẳng có vòi nước nào bị vỡ cả, đường ống thoát nước cũng không hề bị tắc. Trong ấy, chỉ có bà đại gia đang ngâm mình trong bồn tắm.
Lúc ấy, tôi thực sự hoảng, tôi luống cuống đỏ mặt xin lỗi và toan chạy ra ngoài, thì bà đại gia gọi với lại: “Anh T., anh vội gì! Tôi nhờ anh đến là có việc thật mà. Anh thấy tiền trên giường rồi đó, tất cả sẽ là của anh, chỉ cần anh ở lại đây với tôi, xong việc hãy về!”.
Lần đầu gặp tình huống này, tôi run bắn cả người. Chẳng nghĩ ngợi được gì, tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Cửa chính của căn nhà đã đóng kín, rất may do “thông thuộc địa hình” nên tôi đã nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Về đến nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Hôm sau, canh lúc bà đại gia đi làm, tôi mới dám quay lại lấy xe máy. Từ hôm đó đến vài tháng sau, tôi vẫn nhận được những tin nhắn của bà khách VIP. Cuối cùng, tôi đành phải chặn số điện thoại của bà để vợ khỏi nghĩ ngợi.
Song đó cũng chẳng phải là lần “tai nạn” duy nhất của tôi. Có vị khách nữ, rất hay gọi tôi đến để sửa những thứ vặt vãnh, và chỉ gọi khi chồng cô ta đi công tác xa nhà. Tôi chỉ vì công việc, nên chẳng đắn đo gì. Mặc dù, mỗi lần tôi đến sửa điện nước, cô chủ nhà trẻ tuổi đều pha nước, gọt hoa quả mời tôi. Thú thực là tôi không phải gỗ đá, nên không thể không xao xuyến, nhưng tôi vốn nhát gan, nên quyết định tránh xa cạm bẫy. Tôi biết nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ phải lòng người phụ nữ này mất, nên tôi đành bỏ lỡ một vị khách hàng, còn hơn làm chuyện có lỗi với vợ con.
Dù đã rất cẩn thận tránh xa rắc rối, nhưng tôi vẫn một lần bị “ăn đòn oan” do chồng một vị khách “đánh ghen nhầm”. Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi đến sửa quạt trần cho một căn hộ chung cư. Đây là khách mới, do khách quen giới thiệu, nên tôi không hề biết rằng gia đình họ đang có “vấn đề”. Đang loay hoay tìm ghế để trèo lên gỡ chiếc quạt trần trong phòng ngủ của khách hàng xuống, thì tôi bất ngờ nghe thấy tiếng đàn ông quát lớn, rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã ăn vài quả đấm xây xẩm mặt mày. Người đàn ông cao to đó còn “dần” cho tôi một trận nhừ tử, vừa đánh vừa chửi bới ầm ĩ vì tưởng rằng tôi là nhân tình của vợ anh ta, và vì tôi mà cô vợ xách đồ ra ở riêng rồi đòi li hôn với chồng.
Sự việc chỉ dừng lại khi anh chồng lực lưỡng xả hết vài cú đấm và nhìn thấy túi đồ nghề của tôi. Sau đó, dù có được bồi thường khá hậu và xin lỗi rất tử tế, song tôi vẫn thấy vô cùng hoang mang, và tôi đã không dám nhận khách mới trong suốt một năm trời sau đó. Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra một cách, đó là mỗi khi đến nhà khách hàng, tôi đều đứng ở cửa một lúc, và hô rất to: “Tôi là thợ sửa điện nước đây! Tôi đến để sửa… theo yêu cầu của anh A/chị B nhé!”. Rồi nghe ngóng không thấy “có biến” thì tôi mới dám vào làm công việc của mình. Cẩn thận vẫn hơn mà!
Tôi biết công việc của mình nhiều lúc rất phức tạp, nhưng vì mưu sinh, tôi vẫn phải cố gắng để tự “cứu mình” khỏi những “tai nạn lao động” khó lường như vậy, điều cốt lõi giúp tôi không “lạc lối” đó là luôn nghĩ tới gia đình mình và dành tình yêu thương hết lòng cho vợ con.