Có một sự thật là, chúng tôi không đặt nhiều kỳ vọng có thể tiếp xúc được với Phan Đăng Nhật Minh trong chuyến về Quảng Trị vừa qua. Khi mà trước đó, cậu bạn đã từ chối tất cả mọi cuộc gọi từ số máy lạ, không hồi âm bất cứ một tin nhắn nào và hiển nhiên - kiên quyết không nhận lời phỏng vấn. Cho tới lúc gặp được Nhật Minh trong lớp học và trực tiếp gửi lời đề nghị thực hiện bài viết, cậu bạn vẫn khăng khăng “tuyệt đối không phỏng vấn đâu ạ, trừ khi được sự đồng ý của bố mẹ em”.
Lời từ chối kiên định đó của Nhật Minh, tôi nghĩ, có lẽ phải đến rất lâu sau này nữa mình mới quên được. Ánh mắt quyết đoán lúc đấy, không mấy khác biệt so với những lần Nhật Minh tự tin vào câu trả lời của mình ở Chinh Phục hay Đường lên đỉnh Olympia.
Đã rất khó khăn để sau đó chúng tôi có thể trò chuyện được với Nhật Minh. Cho tới lúc được sự giới thiệu và thuyết phục của hiệu trưởng trường THPT Hải Lăng - thầy Nguyễn Khoa Xưng để tìm về tận nhà cậu bạn, chúng tôi cũng đã mất đến gần 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục mẹ của Nhật Minh - cô Nguyễn Thị Gái gật đầu cho phép Minh mới được trả lời phỏng vấn. Dù mới chỉ học lớp 11 nhưng danh tiếng và tài năng của Nhật Minh đã đi xa hơn rất nhiều ngôi trường mà cậu đang theo học. Tôi hiểu với những áp lực và cả phiền phức mà sự nổi tiếng đó mang lại, gia đình và bản thân Nhật Minh có thừa lý do để ngại tiếp xúc với truyền thông như thế này.
“Thần đồng” với mong ước “được là một người bình thường”
Nhật Minh ngoài đời, đúng như những điều mà mọi người thân cận vẫn nhận xét: khép kín và khó gần. Ý tôi là, vẻ ngoài trùng khớp với tất cả những cậu bạn học giỏi trong hình dung của bất cứ ai cộng với việc ít nói, ít cười đã mang tới cảm giác như thế cho những người lần đầu tiếp xúc với Minh. Đến bản thân Minh cũng rụt rè thừa nhận: “Mình có khá ít bạn bè thân, vì từ nhỏ tính cách khá khép kín và nội tâm, nên gặp khó khăn khi xây dựng các mối quan hệ thân thiết. Nhưng gần đây, mình đã thay đổi, cởi mở và hòa đồng hơn nên có thêm nhiều bạn”.
Minh nói chuyện rất đơn giản, chân thật và không mấy dài dòng. Có lẽ với tư duy của một chàng trai thích các môn tự nhiên, nghiện Toán thì điều này không mấy khó hiểu. Trong suốt cuộc trò chuyện, Nhật Minh giữ sự thoải mái và gần gũi ở một mức độ vừa phải. Sau những hào quang có được từ thành tích học tập và các cuộc thi trên truyền hình, trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu bạn trẻ thì lúc ngồi trước mặt tôi và chia sẻ về câu chuyện của mình, Minh vẫn vừa vặn là một cậu học sinh lớp 11 khiêm tốn, có ước mơ, và cả những khúc mắc riêng của lứa tuổi 16. Tất cả những điều đó khi đặt trong hoàn cảnh từ bé đã sớm mang danh “thần đồng”, lớn lên được báo chí và dư luận quan tâm và chú ý, câu chuyện của Minh lại trở nên thú vị hơn rất nhiều.
4 tháng tuổi thích những chương trình dạy học trên truyền hình, 6 tháng tuổi nhận biết được một số đồ vật hoặc màu và 18 tháng tuổi đã biết đọc trong sự bất ngờ của chính bố mẹ. Cùng với đó là khả năng ghi nhớ được số điện thoại dù chỉ mới nhìn qua một lần. Tất cả những điều này đã sớm mang cái danh “thần đồng” đến với Nhật Minh khiến cậu nổi tiếng khắp vùng Quảng Trị từ ngày còn rất nhỏ. Lớn lên, khi giành được giải nhất trong Chinh Phục - một cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS với nền kiến thức bao quát trên rất nhiều lĩnh vực cùng khả năng trả lời nhanh và chính xác, Nhật Minh lại trở thành “cậu bé Google” đáng nể. Cho đến giờ những danh xưng đó vẫn theo sát Nhật Minh, đặc biệt là trong hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia vừa qua nó luôn liên tục được nhắc đến.
Nhật Minh kể, trí nhớ thiên phú thực sự đã mang lại không ít thuận lợi kể cả trong học tập lẫn cuộc sống. “Về học tập, nó giúp mình giảm được rất nhiều thời gian học bài ở nhà, vì mình có thể ghi nhớ được kiến thức đã học trên lớp. Trong cuộc sống thì nhớ được khá nhiều thông tin cần thiết như số điện thoại”. Tuy nhiên, cậu bạn cũng không giấu diếm việc mình khó chịu khi bị chú ý quá nhiều vì những áp lực không mong muốn, “cho dù đó đồng thời cũng là động lực để mình học tập tốt hơn”.
Sở hữu khả năng mà không phải ai cũng có chắc chắn là may mắn, nhưng Nhật Minh cũng có những trăn trở và nỗi khổ tâm riêng, dù thoạt nghe thì có vẻ rất trẻ con: “Thực sự mà nói thì cũng không ai ghen tị cả. Đi học nhiều thì các bạn có được những thứ khác, còn mình lại mất đi những thứ khác. Các bạn có được nhiều bạn mới ở ngoài lớp, lớp học thêm, mình không tham gia nên không có những người bạn đó”. Có khi nào Nhật Minh phải đối diện với những lời xì xào như vì có trí nhớ rất tốt nên bản thân không cần phải cố gắng? “Không, mọi người không nói như vậy, vì ai cũng hiểu là nếu có tốt chất mà không cố gắng thì sẽ bị thui chột, không bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống, biết được điều đó nên mình luôn luôn cố gắng để đạt được những điều tốt hơn”.
Dù nổi tiếng ở khắp nơi, nhưng thực ra, thế giới của Nhật Minh của rất bé. Cuộc sống của cậu bạn lớp 11 “không thuộc chủ nghĩa hướng ngoại, ít đi chơi với bạn bè” này chỉ xoay quanh việc đi học rồi về nhà, lúc không ôn luyện bài vở cũng chỉ giải trí bằng truyện tranh, sách báo, lên mạng tìm đọc thông tin, thế nên những áp lực không đáng có từ bề ngoài rất dễ ảnh hưởng đến nhịp sống riêng hàng ngày, từ những điều rất nhỏ như cách học. Và cho tới cả việc “mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng nên mình không thể và không nên để mọi người thất vọng”.
Thế rồi, để kết thúc cho chủ đề “thần đồng” - chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi, Nhật Minh đã nói ra mong ước mà có lẽ trước đây chưa từng chia sẻ: “Nhiều lúc mình cũng muốn được là một người bình thường, không có gì quá vượt trội so với người khác. Trí nhớ tốt lấy đi của mình khá nhiều thứ trong cuộc sống, muốn vứt bỏ những thứ đó đi để trở về làm người bình thường”.
Chọn đi theo đam mê và chỉ sống theo ước muốn của mình
Trở về với Đường lên đỉnh Olympia - cuộc thi có thể xem như “cú nổ” đưa cái tên Nhật Minh trở nên nổi tiếng thêm rất nhiều lần nữa, từ năm lớp 10, cậu bạn đã là 1 trong 4 học sinh được nhà trường lựa chọn và thành lập tổ bồi dưỡng để dự thi. Lên lớp 11, qua những lần sát hạch, Nhật Minh trở thành người đại diện cho THPT Hải Lăng đi thi Olympia và trở thành cái tên đầu tiên bước vào vòng chung kết. Nói về những lần liên tục san bằng và xô đổ loạt kỷ lục về điểm số của cuộc thi của mình, Mình chỉ nhẹ nhàng như thế này: “Theo cảm nhận thì việc đạt giải trong Olympia cũng là một điều khá đáng tự hào, nhưng cũng không phải mục tiêu lớn nhất vì mình còn rất nhiều mục tiêu khác phía trước. Nó cũng là động lực để mình đi tiếp và đạt được những điều lớn hơn”.
Việc ôn luyện, theo như chia sẻ của Nhật Minh cũng diễn ra không mấy vất vả và ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp hàng ngày: “Mình chủ yếu ôn tập trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tự tìm hiểu kiến thức ở trên mạng, cũng như sách giáo khoa và nhờ sự trợ giúp rất nhiều ở các thầy cô bộ môn trong trường”. Ít ai biết trước khi tham dự Olympia, Nhật Minh từng vì tự tin vào trí nhớ của mình mà lơ là việc học. Thế nên sự chú ý quá lớn của mọi người dành cho cậu bạn ở thời điểm này cũng phần nào giúp Minh tập trung hơn: “Cách học tập của mình khá thoải mái, có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng sau khi tham gia mình phải dành nhiều thời gian cho việc ôn tập nên khá căng thẳng trong học tập. Đây cũng không hẳn là sự đánh đổi, mình chỉ đơn giản nghĩ là bản thân cũng nên dành nhiều thời gian cho việc học hơn”.
Tham dự Olympia, ấn tượng để lại của Nhật Minh không chỉ là khối lượng kiến thức phong phú cậu bạn sở hữu, mà trên hết có lẽ vẫn là sự quyết đoán và tự tin tới hiếm gặp ở độ tuổi 16 này. “Cũng đôi lúc mình nghĩ bản thân khá chủ quan khi chọn lối trả lời nhanh như vậy, vì nó rất mạo hiểm và không an toàn. Nhưng mình nghĩ là cuộc chơi thì cứ chơi hết mình thôi”. “Thế Minh có tin vào bản thân mình không?” - “Cũng có một chút gì đó tin tưởng, nhưng cuộc thi thì không chỉ tin tưởng vào bản thân là đủ, mình còn phải làm rất nhiều việc khác, phải ôn luyện rất nhiều mới có thể đạt được thành công”.
Cho tới bây giờ, Minh vẫn giữ nguyên thói quen tự học và không đi học thêm bằng cách tìm tòi các bài toán trong sách nâng cao rồi tự giải, gặp khó khăn thì tìm cách giải trên Internet. Năm học lớp 9, theo như chia sẻ, Minh đã tự học hết chương trình lớp 11. Và hiện tại, khi đã học lớp 11, Minh bật mí “chỉ học trước chương trình một chút xíu thôi, những thứ giúp mình trong quá trình học tập hiện tại chứ không học trước quá nhiều. Quá nhiều kiến thức cũng gây ra một chút quá tải, khiến mình khó tập trung hơn trong việc học”. Nhật Minh cũng cho biết nguyên tắc bất di bất dịch trong học tập của mình là “học không phải để nhồi nhét kiến thức, thoải mái thì mới hiệu quả”.
Sắp tới, Minh sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho 2 kỳ thi: là Kỳ thi HSG Văn hóa lớp 11, và cuộc thi chung kết năm Olympia. Xa hơn nữa, Minh cũng đang cố gắng để có thể kiếm được một suất học bổng và đi du học và chạm vào giấc mơ trở thành nhà khoa học. Lúc kể đến đây, Nhật Minh hào hứng hơn bao giờ hết: “Mình muốn được cống hiến cho xã hội, và cách nhanh nhất để làm được điều đó là học tập thật tốt và trau dồi kiến thức. Mình sẽ chọn đi theo đam mê của mình thay vì một công việc có thể kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên không phải công việc không kiếm ra tiền vì mình cần có bệ đỡ tài chính ổn định mới theo đuổi được đam mê“. Câu trả lời của Nhật Minh khiến tôi phải khựng lại mất một lúc. Câu nói tuy đơn giản và chân thật, nhưng thật khó tin khi đó là suy nghĩ của một học sinh mới chỉ học lớp 11 mà thôi.
Kết
Thời gian dành cho cuộc trò chuyện của tôi với Nhật Minh không có nhiều, vì cậu bạn còn phải chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nữa. Trước khi chia tay nhau, chúng tôi có nói thêm một chút về sở thích và cuộc sống thường ngày của Nhật Minh. Nó cũng không mấy khác so với những cậu bạn cùng tuổi - tôi nghĩ thế - dù cho Minh có là “thần đồng” trong mắt bao nhiêu người và sớm làm được những việc, nghĩ về những điều khiến người lớn cũng thấy bất ngờ.
Sau tất cả, Nhật Minh vẫn không chọn mô tả mình là một chàng trai có tham vọng, khi mà “tham vọng chỉ gây ra cho mình nhiều áp lực, mà mình chỉ muốn cuộc sống theo ý mình mà thôi”. Đây cũng đồng thời là điều mà mẹ của Nhật Minh - cô Nguyễn Thị Gái mong muốn: “Không bao giờ tạo ra áp lực, mà chỉ cần cuộc sống của con nhẹ nhàng trôi”.
Không biết còn bao nhiêu người trẻ nữa cũng giống như Nhật Minh, sớm đối diện với áp lực rồi tự tìm ra cách để dung hòa cuộc sống của mình, biến gánh nặng vô hình trở thành động lực và kiên quyết đi theo những điều mà mình muốn. Bây giờ vẫn còn là quá sớm để nói trước rồi Nhật Minh sẽ còn làm được những gì, nhưng với tinh thần “không có gì là không thể” cùng tài năng sẵn có và sự tôi luyện không ngừng nghỉ, Nhật Minh chắc chắn sẽ khiến tất cả phải bất ngờ.