Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Ở thời đại này, tìm một tình yêu chân thành có khó không?

Câu hỏi của một số bạn trẻ, trong đó có tôi "Tìm một tấm chân tình có khó không?". Vậy câu trả lời là gì? Có khó hay không, đó là câu hỏi mà vốn dĩ ta không thể nào trả lời được. Chỉ khi ta tìm thấy "hạnh phúc" thật sự sau chuỗi ngày cô đơn, ta mới có câu trả lời cho câu hỏi này.

Đã có một thời gian tôi cứ nghĩ tôi đã tìm được câu trả lời nhưng thực tế không phải như vậy. Khi hai người đang trong mối quan hệ mang tên “hẹn hò” phải đi đến bước cuối cùng không phải là tiến tới “hôn nhân” mà là “chia tay!” đôi khi vấn đề không nằm ở tình cảm, mà là nhiều nguyên nhân khác, nhưng chủ yếu vẫn là “sự phản đối” của cha mẹ hai bên, thường là chuyện “môn đăng hậu đối”.

Thế kỉ 21, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ nhiều phong tục cổ truyền của dòng họ. Đôi khi, chúng ta gặp và yêu một ai cũng có thể gọi là “duyên” nhưng duyên dài hay ngắn nó không do ta quyết định, cũng như “phận làm con cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.

Phận làm con gái “hiện đại” quá thì bị gọi là “buông thả”, còn con nhà gia giáo 20 - 21 tuổi cha mẹ đã lo kiếm nơi gả chồng, nhiều khi phải ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong vì bốn chữ “luân thường đạo lý”. Phận làm con nào dám lên tiếng khi cha mẹ đã quyết định chuyện hôn nhân phải giữ gia phong, giữ “luân thường đạo lý” dù mình không có tình cảm với đối phương nhưng vẫn phải chấp nhận mọi thứ.

Cũng như đoạn trích dẫn: “Việc thích một ai đó… nó đau lắm. Nhưng được ở bên người mình thích, bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có thể gặp và thích ai đó là một điều rất tuyệt vời, vì thế bạn nhất định không được rời xa họ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”.

Tình yêu trước giờ nó vốn dĩ không có tội tình gì cả, chỉ là nó sẽ trở thành trăm ngàn mũi dao cắt nát trái tim ta, khi tình yêu ta tan vỡ vì một lý do nào đó. Nó cũng sẽ trở thành liều thuốc độc khiến bản thân ta mất đi lý trí, có người tự tử vì tình, có người vì yêu thành hận biến tình cảm to lớn kia, bao dung kia thành nỗi hận, uất ức làm những điều khờ dại và nguy hiểm.

Tình yêu nó như thanh nhiệt kế vậy, có hai cực càng lên trên tình yêu sẽ đong đày hạnh phúc, nhưng nếu ngược lại nó sẽ trở thành liều thuốc cực độc tàn quá trái tim và hệ thần kinh của ta. Khiến ta trở nên điên dại làm những điều bản thân không hề tưởng tượng được.

Vào một ngày cũng như bao ngày, một khoảng thời gian không gọi là dài, nhưng cũng đủ tàn phá bản thân tôi vì “nhớ em”. Tôi chợt nhận ra rằng em như nữ hoàng ong chúa trong một cái tổ ong, xung quanh em có hàng ngàn con ong thợ chăm chỉ làm việc suốt ngày, kiếm lương thực, xây tổ, làm tất cả mọi việc thay em và trong đó có tôi trong đám ong thợ.

Nhiều lúc em cho tôi cái hạnh phúc ảo tưởng, hạnh phúc về một mái ấm nhỏ của chúng ta nhưng nhiều lúc tôi trở thành người vô hình. Bởi vì xung quanh em còn có rất nhiều người hơn tôi sẵn sàng xe rước người đưa. Nhiều lúc tôi không gọi, không nhắn tin thì sáng sớm ngày hôm sau, em canh rất chính xác thời gian của tôi và chỉ một tin nhắn đơn giản nhưng đủ sức để tôi không im lặng nữa, nhưng nhiều lúc tôi em trả lời tin nhắn của tôi một cách hời hợt:

“Em đang đi chơi với bạn, đừng nhắn tin nữa”.

“Đang bận, đừng nhắn tin”

“Mới về, đừng nhắn tin”

….

Em có biết tôi đã lo lắng nhiều cho em khi em không nghe máy hay trả lời tin nhắn không? Ừ thì tôi bây giờ có còn là tôi của ngày trước đâu, ai cũng nói cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng có những thứ cố gắng cách mấy cũng chỉ vô ích. Quá khứ đã qua mãi mãi sẽ không trở lại, hiện tại mới là quan trọng, nhiều lúc tôi nghĩ tôi có gì ngoài “một tấm chân tình”, thì làm sao cạnh tranh với người khác.

Có một đoạn trích dẫn khác nó cũng là điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng nó có đúng hay không hay nó cũng chỉ là một phút tâm trạng của chính người đã nói lên câu nói này hay không?

“Tình yêu không phải là lựa chọn một người hoàn hảo để yêu thương. Tình yêu là yêu một ai đó, dẫu cho họ có rất nhiều thiếu sót, rất nhiều nhược điểm…”

Trong một cuốn sách tôi từng đọc mang tên “Thuật toán của tình yêu”. Trong cuốn sách có một đoạn: “Vòng quay chóng mặt của tình yêu thật khó mà định lượng được; định nghĩa về cảm giác của những người đang yêu từ một bộ những phương trình đơn giản là đều bất khả thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là toán học không phải là một công cụ trọng yếu để hiểu về tình yêu”.

Tác giả đã nói rất đúng, tình cảm con người, hay tình yêu đều là những thứ không thể giải thích bằng khoa học hay tính toán bằng một công thức nào. Bởi vì ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ có lúc không giải thích được tại sao chúng ta lại yêu người đó, dù trước đó như lửa với nước. Tình cảm, cảm xúc, tình yêu là thứ thiêng liêng nhất là minh chứng cho vị trí của chúng ta trong bảng phân loại giống loài. Có suy nghĩ khiến chúng ta phân biệt được mọi thứ, có tình cảm khiến chúng ta bao dung hơn.

Tình yêu là một điều tuyệt vời nhưng sẽ có lúc ta sẽ không thể hiểu được bản thân đang làm gì, đang suy nghĩ điều gì. Cũng như có những hành động ta không thể giải thích được và cho đó là điều bình thường khi yêu ai đó. Nhưng khi không có người đó bên cạnh ta lại thấy khó chịu, rất muốn nhìn thấy người đó, rất muốn nghe thấy giọng nói của người đó, và rất muốn ôm chặt người đó vào trong lòng và nói “đã có anh ở đây”.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Theo Guu

Được quan tâm

Tin mới nhất