NSND Trung Anh được đông đảo khán giả yêu mến qua loạt phim đình đám như: Người phán xử, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Nếp nhà… Đặc biệt, sau sự thành công của Về nhà đi con, nam diễn viên càng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ và được dân tình ưu ái gọi là “ông bố quốc dân”.
Trong phim, “bố Sơn” từng khiến cư dân mạng “dậy sóng” với câu “Ngày xưa các cụ nói, con gái quý như bình rượu mơ” khi nói đến 3 cô con gái xinh đẹp là Thu Huệ, Anh Thư, Ánh Dương. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng ở ngoài đời thực, diễn viên Trung Anh cũng một có “một bình rượu mơ thật quý” tên là Bùi Thục Anh.
Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa gây nhiều chú ý khi chia sẻ bức tâm thư dài viết cho con gái và đưa ra về tiêu chí kén rể. Theo đó, “ông bố quốc dân” cho biết muốn giữ được hôn nhân thì “tình yêu là chính, tỉnh táo là mười”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng khẳng định phải tìm chàng rể biết kiên nhẫn, bao dung và đặc biệt là có ý chí để lo cho vợ con cuộc sống tốt.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và đặc biệt là dàn sao trong phim Về nhà đi con. Nữ diễn viên Bảo Thanh (vai Anh Thư) tán dương: “Chúc mừng bố, vậy là bố có 4 bình rượu mơ”. Trong khi đó, Quốc Trường cũng hài hước trêu: “Thế con là rượu gì hả bố?“, diễn viên Trung Anh vui vẻ trả lời: “Chắc là rượu đế rồi”.
Nguyên văn chia sẻ của NSND Trung Anh trên mạng xã hội:
Gửi con gái rượu của bố…
Cái nghiệp đóng phim, tận tâm quá thì phim hay vận vào người. Hôm nay nhìn con, bố chợt nhớ lại một câu thoại “Ngày xưa các cụ nói, con gái quý như rượu mơ”. Rồi bố lại lẩn thẩn nghĩ đến một ngày bố tự đưa bình rượu ấy trao tay một người khác. Trong phim bố có ba bình rượu mơ, chứ ngoài đời bố chỉ có một bình thật quý. Vì thế, bố muốn gửi trao người nào thật sự xứng đáng con ạ.
Kết hôn vốn không phải là cánh cửa mở ra cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau mà còn giống như khi con giong thuyền ra biển lớn, muốn êm xuôi thì người lái phải vững vàng. Để hôn nhân hạnh phúc, tình yêu là chính, tỉnh táo là mười. Bố nói vui thôi, nhưng chàng rể của bố sẽ cần kiên nhẫn đủ để bao dung những thói xấu của con, cần cương nhu kết hợp để biết nhường biết tiến, cần vững chãi để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Có thế thì, thuyền mới vững chãi ra khơi, gia đình mới bền chặt qua sóng gió, bố mới không phải nói ra câu “Về nhà đi con…”
Con rể bố có thể tay không hỏi cưới con bố sẵn lòng đồng ý. Ngày xưa bố cưới mẹ nào đã có gì ngoài mấy vai diễn lận lưng. Nhưng thân là đàn ông, có thể nghèo một lúc chứ không được nghèo một đời. Vì bổn phận của người chồng, người cha là che chở vợ con. Muốn cưới con gái bố, cậu ta chỉ cần trả lời được câu hỏi: “Một năm, năm năm nữa, cậu sẽ cho con gái tôi được những gì?” Khi còn trẻ, các con có thể nghĩ nhà không có thì ở trọ, xe không có thì đi thuê. Nhưng nhà trọ là nhà người ta, xe thuê không phải xe mình. Nếu ví tình yêu của các con như hạt giống, thì gia đình chính là cái cây, cây muốn sum suê tươi tốt cần mảnh đất ổn định để sinh sôi. Hà cớ gì những phút giây hạnh phúc nhất của mình lại đem gửi gắm ở chốn thuộc về người khác ?
Con gái quý như bình rượu mơ. Con gái bố là bình rượu mơ quý nhất đời của bố. Bởi vậy, là chồng của con bố, có thể chưa có nhà, có xe, nhưng phải có ý chí để lo được nhà sang xe đẹp cho tổ ấm của mình, năm năm chưa được thì mười, hai mươi năm phải lo được. Có thể chưa giàu vật chất nhưng nhất định phải giàu ý chí. Có như vậy, bố sẽ yên tâm mà trao gửi đi bình rươụ mơ quý hóa nhất cuộc đời bố.