“Trong quá cà phê nhỏ ven đường Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), một chiều cuối tháng 4/2012, tôi gặp Hà, người phụ nữ có làn da ngăm đen nhưng khuôn mặt phúc hậu.
Vừa gặp tôi, Hà đã kể câu chuyện cuộc đời buồn của mình với những giọt nước mắt mặn chát”, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện) trải lòng về lần đầu tiên gặp cô gái Nguyễn Thanh Hà (27 tuổi, ở Hải Phòng). Hà là khách hàng, nhờ anh Dũng tổ chức một đám cưới giả.
Theo anh Dũng, Hà là con gái út của một đại gia có tiếng ở Hải Phòng. Bố mẹ chị sinh được 3 người con, 2 gái và 1 trai. Cuộc sống giàu sang nên sau khi học xong đại học, họ đều được bố mẹ cho đi nước ngoài tu nghiệp.
Hiện tại, họ đã về nước và có công việc ổn định. Vì vậy lúc này, bố mẹ chị chỉ mong các con dựng vợ, gả chồng và có những đám cưới rình rang để nở mày nở mặt với họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên 3 người con không ai chịu lập gia đình.
Anh trai chị Hà sau vài ba cuộc tình không thành đã tuyên bố “không lấy vợ”. Để bố mẹ khỏi giục giã, anh trai chị chuyển hẳn công việc vào miền Nam. Chị gái Hà thì đi làm ở một công ty ở nước ngoài, một ngày đẹp trời chị về nhà khi đã mang bầu ở tháng thứ sáu.
Bố mẹ Hà nhìn thấy thế thì hoảng hốt, lên cơn đột quỵ, may thay họ được cấp cứu kịp thời. Sau khi tỉnh lại, họ tuyên bố từ mặt con.
Thời điểm đó, Hà đang có mối tình với người bạn đồng giới nhưng nhìn bố mẹ đau đớn vì những chuyện xảy ra nên chị không đành lòng nói sự thật. Chị chỉ sợ, khi nghe xong, bố mẹ lại không giữ nổi bình tĩnh. Vì vậy chị quyết định chôn chặt bí mật trong lòng. Bao tâm sự chị dồn hết vào những trang nhật ký hằng đêm.
Để làm vui lòng bố mẹ, Hà ép mình đi chơi với một người bạn cùng công ty đang bày tỏ tình yêu với mình. Đó là một người chân thành, Hà cũng rất quý mến. Nhưng đến một nụ hôn chị cũng cảm thấy khó khăn. Không muốn lừa dối anh chàng này, chị đành chủ động chia tay.
Người thứ hai chị ‘nhắm đến’ cũng hoàn toàn không có tình cảm. Chỉ đơn giản anh ta là đối tác làm ăn của bố mình. Vì vậy Hà chấp nhận yêu anh để bố yên lòng.
Tuy nhiên Hà nhận thấy anh chàng này không đàng hoàng khi liên tục đi công tác tỉnh hàng tháng trời. Nhiều lần chị nói với bố không hợp với anh ta nhưng ông gạt đi. Ông cho rằng Hà dựng chuyện để trì hoãn đám cưới.
Hà hụt hẫng, giam mình trong phòng. Từ cô con gái ngoan ngoãn, có hiếu Hà trở nên bất cần, nhiều lần, chị như muốn chết đi.
Thấy tình hình không ổn, vị đại gia thuê người theo dõi chàng rể tương lai thì phát hiện anh ta đã có vợ và con ở nơi khác. Chuyện bị bại lộ, anh ta vội vàng cắt đứt liên lạc với gia đình chị.
Sau vụ đó, bố chị lại tìm cách mai mối con gái với những người đàn ông khác. Vì thế có người đàn ông nào đến, Hà phải gặp gỡ, tiếp xúc. Hễ chị không nghe theo thì bị ông mắng mỏ, dọa dẫm không tiếc lời.
“Trong cơn tuyệt vọng, Hà đã xin phép bố mẹ lên Hà Nội để vui chơi ít ngày. Tại đây, Hà hẹn gặp tôi để thuê người đóng vai, tổ chức một đám cưới cho bố mẹ hài lòng”, anh Dũng nói.
Để giúp người con gái đau khổ kia, anh Dũng phải lên một kịch bản hoàn hảo về người chồng tương lai sánh vai cùng. Sau đó, anh bố trí một người đàn ông sinh năm 1980 đóng vai chú rể. Người này vốn làm trong ngành công nghệ thông tin, tính tình khá vui vẻ, hòa đồng. Trước khi tổ chức, anh Dũng cho Hà và các nhân sự đóng thế gặp gỡ làm quen.
“Ngày cưới, Hà mặc một chiếc váy lộng lẫy sánh vai cùng chú rể phong độ. Bà con họ hàng ai đến cũng mừng cho hạnh phúc của gia đình. Bố mẹ Hà nhìn thấy con gái có bến đỗ bình yên thì vô cùng mãn nguyện. Trong tiệc cưới, ông bố còn trao tặng con gái căn hộ trị giá hơn 3 tỷ đồng ở Hà Nội để các con sinh sống, làm ăn”, anh Dũng nói.
Một năm sau, trong lúc dọn lại phòng, mẹ Hà bất ngờ phát hiện sự thật động trời trong cuốn nhật ký thú tội của con. Vừa đọc những trang nhật ký, bà vừa rơi nước mắt. Bà không nghĩ, bấy lâu nay con gái mình phải gắng gượng sống trong hình hài một phụ nữ. Bà càng không thể ngờ, con gái mình phải dày vò, đau khổ, nhiều lần từng muốn chết đi để che giấu sự thật.
Sau một tuần thuyết phục chồng bằng mọi cách, bà quyết định gọi con gái nhà về để tâm sự và bỏ qua mọi chuyện. Ôm con gái vào lòng, bà khẽ rơi nước mắt, động viên con dù mang giới tính nào, hình hài ra sao cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
“Gần đây tôi có dịp xuống Hải Phòng công tác và gặp lại Hà. Hà của hiện tại khá hạnh phúc và thoải mái khi được sống thật với giới tính của mình. Quan trọng, gia đình đã hiểu và thông cảm cho Hà, không còn bắt cô mỗi dịp về thăm bố mẹ lại phải đưa chàng rể hờ theo cùng nữa”, anh Dũng nói.
(Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu)