Buổi học cuối cùng, cả lớp ôm nhau khóc ngon lành, hứa hẹn ngày này hàng năm sẽ về họp lớp đông đủ. Thế nhưng năm sau, chỉ được nửa lớp còn gặp lại. Đến năm sau nữa, chỉ còn 1/4. Sang tới năm thứ 3, sĩ số lớp cứ rơi rụng gần hết chỉ còn được 4-5 đứa vẫn nhớ lời hứa hẹn năm xưa… Họp lớp bỗng trở thành điều gì đó xa xỉ, lời hứa về đông đủ bỗng thành lời nói dối chẳng ai còn muốn tin.
Vẫn biết càng lớn chúng ta càng có nhiều mối quan tâm khác, nên đôi khi không thể thực hiện được lời hẹn về họp lớp năm nào. Chẳng ai trách ai, chỉ là có một nỗi buồn man mác mang tên họp lớp cũ mà thôi.
Các thành viên năm xưa nay chỉ còn 4 người là có thể gặp mặt.
Mới có 3 năm mà các thành viên đã “rơi rụng” gần hết thế này!
Tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao…
Cũng khá đông đủ rồi đấy chứ.
Cứ cố gắng mỗi năm lại có bằng này người đi họp lớp nhé.
Như thế này cũng đủ vui rồi.
Không biết những người bạn năm xưa giờ này ra sao?
Mới có 1 năm thôi mà đã vắng như này rồi!
6 năm rồi và đây là những người còn lại…
Chỉ có 1 bạn nam duy nhất…
Họp lớp tiểu học năm ấy…
Sĩ số lớp cứ vơi dần theo năm tháng.
Họp mặt gần như đông đủ, quá tuyệt!
4 năm trôi qua chỉ có các bạn nam là nhớ lời gặp mặt.
Chẳng có ai còn nhớ lời hứa về họp lớp nữa rồi…