Nhân câu chuyện gây tranh cãi về chủ đề “gái ngoan - gái hư”, anh Chánh Văn - nhà văn Hoàng Anh Tú có những chia sẻ đầy tâm huyết về tình yêu và cách định hướng bản thân dành cho những cô gái trẻ.
Cô gái nhỏ của anh!
Em đang sở hữu rất nhiều giá trị đấy em biết không?
Là một trái tim yêu dốc hết cho người mình yêu! Trái tim ấy không dễ gì có được! Nhất là giữa cái thời có lắm cô gái não phẳng được mỗi mông và ngực mang ra khoe, mang ra bán, thích thú với việc đọ độ khủng với Elly Trần, bà Tưng… Những cô gái đếm tiền trong ví đàn ông để quyết định yêu. Hay những cô gái sống kiễng chân, bán tự trọng mua đồ hiệu! Thì trái tim em thật là quý giá! Thì trái tim em dễ gì cho không những kẻ không biết giá trị của em?
Là em có những giấc mơ về tương lai không chỉ của em mà còn là một mái ấm và những đứa con mai này! Em nông nổi dại khờ nhưng không nông cạn, dại dột! Em cả tin yêu nhưng không ngờ nghệch! Em sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của mình không đắn đo, tính toán! Vì hạnh phúc, em có khi nào từ nan?
Là tuổi thanh xuân thiết tha và tràn trề ước muốn, cuồn cuộn mong mỏi, hy vọng! Em là sức sống. Em là mùa Xuân. Em là lửa, em đầy lửa!
Sẽ còn tuyệt vời hơn khi em là cô gái nhỏ ham đọc sách, thích đi du lịch, đam mê trải nghiệm, nấu ăn ngon hay đơn giản chỉ là cô gái nhỏ hay cười, yêu đời và luôn ca hát! Bởi đàn ông biết thưởng thức sẽ thưởng thức em đầy mãn nguyện!
Nó giống như một buổi sáng nắng trườn qua ô cửa, nhạc dặt dìu một giai điệu trong veo, một vồng ngực ấm để em rúc vào! Nó giống như những tối mùa Đông bên bếp lửa tí tách! Một người đàn ông biết thưởng thức em họ sẽ cảm thấy thế khi yêu được em!
Còn gã đàn ông không biết thưởng thức em sẽ chỉ thấy em phải thế này, em phải thế kia, em cần thế nọ, em nên thế kia! Đàn ông biết thưởng thức em thì khác, họ biết giá trị của em và cùng em gia tăng những giá trị đó, bảo vệ những giá trị đó, coi giá trị của em là giá trị của họ!
Người đàn ông biết thưởng thức không chỉ đời sống tinh thần phong phú, thú vị của em mà còn cả từng cm da thịt em, hơi thở em, ánh mắt em, nụ cười em! Chắt chiu và trân trọng! Gìn giữ và bảo vệ!
Một người đàn ông như thế khó kiếm không? Nếu tôi nói là dễ chắc em chẳng tin đâu! Thế nên tôi sẽ nói là khó vậy! Và em hãy giữ lại bài viết này của tôi nhé! Giữ lại nó rồi cho những người đàn ông quen em, những người đàn ông muốn yêu em đọc bài viết này. Rồi hãy hỏi họ:
- Anh có phải là người đàn ông biết thưởng thức em không? Chúc mừng em nếu anh chàng gật đầu và hôn em! Và chia buồn với em nếu anh ta coi bài viết này là nhảm nhí! Bởi nếu họ yêu em, họ trân trọng em thì họ sẽ luôn muốn em hạnh phúc! Còn nếu không, họ chỉ muốn sung sướng cái bản thân họ thôi em à!
Và gặp những gã đàn ông như thế thì yêu họ thật phí cả em ra!
Quyến rũ anh bằng sự tự tin của em đi
Nói thật rằng anh thậm ghét những cô nàng chuyện gì cũng xía vào, tuần chay nào cũng có nước mắt, nhạc nào cũng nhảy. Hết ý kiến về thiên văn lại phát biểu về địa lý. Cái đó là đặc quyền… xấu của đàn ông: Chém gió!
Nhưng một cô gái mà lúc nào cũng nhu mì, im lặng. Người ta bức hiếp mình thì mình cũng chỉ biết khóc, bị nói oan mà vẫn im lặng thì anh còn ghét hơn. Cái đó là đặc quyền xấu của đàn… bò: Cam chịu!
Anh thật lòng muốn em tự tin! Là một cô gái tự tin và kiêu hãnh! Nó thực sự quyến rũ và cuốn hút đàn ông! Nó không chỉ khiến các em hấp dẫn mà còn giúp các em xác lập một cái uy nhất định! Đàn ông vừa yêu vừa nể những cô gái như thế!
Một cô gái sẵn sàng nói: Cái này tôi không biết. Hãy đi hỏi abc! Thay vì phỏng đoán, cố tỏ ra mình hiểu biết. Một cô gái chủ động cho những lần xuất hiện của mình! Cái cách bày tỏ quan điểm của cô cũng đường hoàng và lịch sự. Inbox cho chủ FB tranh luận tay đôi thay vì thể hiện hiểu biết bằng comment giữa chốn đông người hay không dám ý kiến!
Trở thành một cô gái tự tin có khó không? Anh nghĩ là chẳng khó với những cô gái biết mình có lợi thế gì, hiểu biết đến đâu. Các cô gái tự ti là bởi họ không biết mình có giá trị thế nào! Anh dạy cho các con mình sự tự tin bằng việc khuyến khích chúng nói ra quan điểm, ý kiến cá nhân.
Anh giúp chúng tìm ra thế mạnh của chúng bằng những công việc hàng ngày giao chúng. Nhỏ thôi. Như dọn nhà. Như gấp quần áo. Như giúp mẹ, giúp bà sắp bát đũa… Anh dùng lời khen ngợi để thúc đẩy tự tin của chúng. Bởi tự tin sinh ra sau những thành công nhất định, ý thức về việc mình đã từng thành công thế nào, những gì!
Em có thể trở thành một cô gái tự tin nếu em muốn! Hãy bước ra khỏi nỗi sợ của bản thân! Em nghĩ nếu em trở thành người yêu em sẽ là một người yêu rất tuyệt vậy hãy trở thành một cô gái rất tuyệt đi, rồi em sẽ có 1 người yêu để thực hành!
Em làm được mà, phải không?
Em xứng đáng mà, tin đi!
Cô gái nhỏ xuýt xoa khi lần đầu tới nhà hàng của vợ chồng anh ở 23 Lò Đúc rằng: Em luôn nghĩ hải sản thì rất đắt nhưng nhà hàng của anh lại rất rẻ. Là rẻ với đồ tươi sống như vậy chứ không phải đồ đông lạnh hay đồ trong các bữa buffet. Rồi chỗ ngồi ấm cúng và lịch sự với mức chi như thế! Em đến ăn ban đầu vì anh nhưng bây giờ thì là vì em thích và coi là quán ruột của vợ chồng nhà em!
Không phải tôi quảng cáo nhà hàng đâu! Là tôi muốn em hiểu rằng đó là một ví dụ. Ví dụ về việc em xứng đáng được những điều tốt đẹp như thế! Thay vì ngồi vỉa hè, bị phục vụ tệ, ăn những thứ đồ ăn chất lượng rẻ mạt! Không! Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất thay vì phải sống chung với những điều tạm bợ! Một khi em tin và cho phép mình như thế!
Như dùng những đồ giá trị thay vì đồ lởm. Dù nó có thể đắt hơn một chút xíu nhưng hãy mua ít đi mà chất lượng còn hơn mua liên tục mà đồ kém cỏi! Như có thể rất lâu để có được một anh chàng thực sự cho mình thay vì yêu mùa vụ.
Như em xứng đáng được đối xử như một công chúa chứ không phải đi kiếm hoàng tử cho mình! Phải, hãy trở thành một công chúa trước đã! Và muốn thế, điều đầu tiên vẫn là em cần phải Tin và Cho Phép bản thân mình nghĩ như một công chúa!
Tôi biết có nhiều cô gái nhỏ không tự tin về mình. Nào là vì em quá xấu, quá béo! Hay là vì em đã có con, em là single Mom! Hoặc có khi là vì em chủ động kinh tế không bị phụ thuộc nên đàn ông sợ em mà tránh em!
Không!
Em chỉ nhận được hàng lởm nếu em không tin vào giá trị em có!
Những ông bố bà mẹ lỡ yêu em theo kiểu vùi dập em “mày thì có chó nó yêu” hay “kiếm một thằng đàn ông tử tế mà lấy làm chồng cho xong con ạ”.
Không!
Em phải nghĩ về em lại đi! Phải nghĩ về mình xứng đáng hơn em ơi! Rằng em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn! Rằng hôm nay có thể tệ hại thế nào, hôm qua có thể bợt bạt ra sao. Thì ngày mai, em TIN mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!
Bởi hơn tất thảy, em hãy nhớ cho, không ai Cho Phép em Hạnh Phúc. Chỉ có em mới Cho Phép em mà thôi! Nó tương tự với Khổ Đau - Tệ Hại hay Niềm Vui - Thành Công! Tất thảy, thái độ của em với bản thân sẽ quyết định cuộc đời em! Hãy bắt đầu bằng việc Cho Phép mình hưởng những điều Tốt Nhất trong khả năng mình làm được!
Hãy ký xác nhận rằng em xứng đáng bằng 1 comment cho anh, ngay tại đây, nhé!
Giá của em là bao nhiêu?
Em có thể trả lời câu hỏi này trong bao lâu? Trả lời thật lòng đi! Em có giá bao nhiêu?
Có thể em sẽ trả lời: Không! Em là vô giá! Không ai mua được em!
Đúng! Không ai mua được em. Nhưng em đang bán em đấy, biết không?
Em đang bán em với những mức giá mà em cho là hợp lý. Cái giá đó là bao nhiêu?
Có người bán mình với giá chỉ bằng một thói quen. Rõ ràng hết cảm xúc với nhau rồi nhưng vì thói quen mà vẫn không dứt ra khỏi mối quan hệ nhạt nhẽo ấy. Vì lo sợ không tìm thấy ai “mua” mình với giá cao hơn. Vì sợ cô đơn, sợ thành thứ hàng tồn kho, hàng ế.
Lại có người bán mình với giá bằng những nỗi đau. Bị đánh đập, bạo lực. Bị bạo hành tinh thần bằng sự lăng nhăng và lập lờ của kẻ khác. Chấp nhận đau lên đau xuống rồi đổ lỗi cho tình yêu. Mà quên rằng nếu là tình yêu, chúng ta phải cảm nhận được hạnh phúc, thoả mãn. Không có cái gọi là tình yêu mà lại khiến ta đau khổ. Thứ khiến ta đau khổ không gọi là tình yêu. Mà phải gọi là nhục hình, là hành xác.
Có cô gái nhỏ 2 con vật vã khóc rằng chồng em hết yêu em rồi. Anh ta ngang nhiên cặp bồ, đi nhà nghỉ. Anh ta về đánh đập em. Vì con mà em không thể ly dị. Rồi em nghĩ em đang bán cuộc đời mình bằng tương lai của 2 đứa con cần có bố. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ thế. Em chỉ có thể chấp nhận thực tại này nếu bản thân em bị phụ thuộc vào kinh tế, em bất tài, vô dụng. Em không tự nuôi nổi em. Thì đương nhiên, em phải chịu kiếp trâu ngựa osin này. Bằng em tự kiếm sống nuôi mình, nuôi con được mà vẫn bám víu lấy cuộc hôn nhân đó thì em đang giết cả em lẫn 2 con mình. Giữa việc con có bố với việc con sinh ra trong một gia đình không tình yêu, không tử tế, không hạnh phúc thì nó không khác gì tra tấn cả đời với chúng.
Lại có cô gái nhỏ hỏi anh: Anh ơi, em không biết phải làm sao nữa. Em yêu anh ấy nhưng anh ấy thờ ơ với em, anh ấy không quan tâm tới em. Em có nên tiếp tục không? Có khi nào anh ấy tỉnh ngộ mà quay lại với em không? Bởi bảo em bỏ anh ta thì em không làm được.
Trời ạ, nếu biết ăn vào sẽ ngộ độc thì sao em còn cố công ăn? Không lẽ cuộc đời em không có anh ta là em sẽ chẳng có gì nữa sao? Em không mồm thối, ngu đần, sứt môi, lồi rốn. Em không phải thứ cho không biếu không. Sao lo không có trai nào trân trọng em? Thật buồn khi phải nói rằng nếu em như thế, giá của em quả là vô giá… trị.
Hay có cô gái nọ bảo anh: Em chẳng cần danh phận. Em chỉ cần anh ấy yêu em. Dù anh ấy đã có vợ. Thì em ơi, giá của em cũng thật bèo. Bởi xét cho cùng em cũng chỉ là thứ đồ thêm cho phong phú cuộc đời của gã đàn ông nọ. Và vô tình, vợ anh ta cũng bị em làm cho mất giá.
Tôi bảo này, em ạ, giá trị của em không nằm ở việc họ bỏ ra bao nhiêu để mua em. Mà nó nằm ở việc em định giá bản thân mình thế nào? Tôi chẳng nói về những cô gái thực dụng dù họ mới là những người định giá rất rõ ràng. Như phải có SH mới yêu. Như phải đi xế hộp, nhà biệt thự hay là con ông này bà nọ. Nhưng thấy không, họ định giá được bản thân họ. Như thẻ Visa vài chục triệu, một căn hộ blah blah và đổi lại, họ yêu, cung phụng, chiều chuộng bằng tất thảy thân xác họ. Thì họ cũng đáng giá hơn là những cô gái đang khổ sở, vật vã vì cái gọi là yêu. Thật đấy! Đừng mơ mộng nữa.
Rồi, giờ thì em có thể trả lời cho tôi, một cách thật lòng, em sẽ bán em với giá bao nhiêu?