Khởi nghiệp từ những buồn thương trong quá khứ
Chào Thông, trước khi bước vào cuộc trò chuyện hôm nay, Thông có thể tự giới thiệu một chút về mình với các độc giả của Saostar không?
- Xin chào độc giả của Saostar! Mình là Nguyễn Thiện Thông, sinh năm 1990, Huế. Hiện mình là chủ sở hữu và CEO Công ty TNHH MTV KENTT. Công ty mình kinh doanh trong lĩnh vực chính là đào tạo Anh ngữ, tư vấn du học. Ngoài ra mình còn đầu tư một phòng trà nho nhỏ nữa.
Thật bất ngờ! Thông có thể chia sẻ cho mọi người biết thêm về công ty của mình được không? Thông được thừa hưởng công ty này từ gia đình hay tự mình thành lập nên?
- Đó là cả một câu chuyện dài với rất nhiều buồn đau, cay đắng và xót xa. Trước đây gia đình mình cũng không đến nỗi nào, nhưng năm 2009 ba mẹ mình bị người ta lừa gạt mất một số tiền rất lớn đến vài tỷ nên rơi vào cảnh phá sản. Ba mình vì quá buồn bã nên đổ bệnh và mất năm 2011. Đến năm 2012, mình bị buộc phải thôi học Đại học do gia đình không thể chi trả nổi học phí.
Mọi chuyện đột nhiên đảo lộn hoàn toàn với một thanh niên chỉ vừa 20 như mình. Nhiều lúc không chịu nổi mình chỉ muốn tự tử cho xong. Nhưng rồi tự nhủ phải sống tiếp vì mẹ và em gái, mình gắng gượng làm đủ nghề từ giữ xe ở quán café, phục vụ bàn trong nhà hàng… để mưu sinh qua ngày. Nhiều lúc không có tiền ăn sáng, mình phải ăn lại đồ thừa của khách để cho qua bữa.
Đến năm 2014, mình tình cờ được nhận làm phiên dịch viên cho tập đoàn KHS của Đức. Tập đoàn KHS là đối tác của những tập đoàn khác rất lớn như Carlsberg, Redbull, Coca-Cola. Thật ra lúc đó mình cũng đánh liều xin vào làm thôi, bởi vì mặc dù đã có vốn tiếng Anh tích lũy từ năm 4 tuổi, nhưng mình chưa hề được đào tạo qua về kĩ năng phiên dịch cũng như bị hạn chế về từ vựng chuyên ngành. May mắn thay, mình đã “sống sót” qua 2 tháng trong bản hợp đồng với tập đoàn. Và đó cũng chính là bản lề thay đổi số phận của mình.
Đó có phải là xuất phát điểm của ý tưởng thành lập công ty của Thông với lĩnh vực đào tạo Anh ngữ không?
- Cũng gần như là vậy. Năm 2015 tình cờ mình đọc được một thông tin trên Facebook của một bạn đang cần đi học tiếng Anh để phỏng vấn đi du học. Lúc đó cũng đang khá rảnh rỗi (cười ) nên mình nhận hướng dẫn bạn đó. Bạn đó là học viên đầu tiên của mình và bây giờ cũng đã định cư ở Mỹ rồi.
Khi mình hướng dẫn tiếng Anh cho bạn đó, trong đầu mình chợt lóe lên một ý tưởng: “Nếu mình có thể hướng dẫn cho một người, tại sao lại không thể làm điều đó cho nhiều người?”, vậy là mình bắt đầu công việc của một người hướng dẫn tiếng Anh với dăm ba bộ bàn ghế và một tấm bảng nhỏ ở nhà.
Dần dà mình được mọi người biết đến nhiều hơn, đến năm 2017, sau khi tích lũy được một số vốn liếng, mình quyết định thử “chơi lớn” xem có ai trầm trồ không (cười) bằng cách thành lập Công ty TNHH MTV KENTT. Trong đó thương hiệu Anh ngữ KENT là điều khiến mình tâm đắc nhất.
Một câu chuyện khởi nghiệp đúng nghĩa với rất nhiều những cung bậc cảm xúc! Bạn nghĩ điều gì khiến bạn đã vượt qua tất cả những bi kịch trong quá khứ để có được vị trí như ngày hôm nay?
- Từ “vị trí” nghe to tát quá ! Mình nghĩ đó chỉ là một chút quả ngọt được đền đáp cho mình sau những bão giông đã qua thôi. Có nhiều yếu tố giúp mình gặt hái được những thành tích đó, cả về khách quan lẫn chủ quan.
Về khách quan, đó là nhờ sự động viên khuyến khích của mẹ và em gái mình cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm của rất nhiều học viên và phụ huynh cộng với một chút may mắn. Về chủ quan, sự “liều mạng”, sự kiên nhẫn và chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm của mình góp phần thực sự quan trọng.
Vậy còn yếu tố tài năng thì sao? Mình nghĩ không một ai có thể thành công với một doanh nghiệp mà lại thiếu đi tài năng, ví dụ như tài năng lãnh đạo, tầm nhìn trong chiến lược phát triển, sự nhanh nhạy trong marketing..v.v..
Mình xin phép không chia sẻ thêm về điều đó, hãy để những gì mình làm được nói lên tất cả (cười).
Sự mâu thuẫn thú vị giữa ngoại hình và môi trường công việc cũng như nội tâm
Mình tin rằng trong lần đầu tiếp xúc, sẽ không nhiều người nghĩ bạn là một giáo viên tiếng Anh hay một doanh nhân. Bản thân mình cũng vậy. Nếu không biết về bạn trước cuộc phỏng vấn này, mình sẽ nghĩ bạn là một người làm nghệ thuật hay là một người đàn ông tuổi 30 đang rất nổi loạn. Bạn có thể chia sẻ, tại sao làm trong môi trường giáo dục, mà bạn lại nhuộm tóc, bấm khuyên tai và thậm chí còn có rất nhiều hình xăm nữa? Đó có phải là một “chiêu trò” mà bạn đang làm để cố thu hút sự chú ý của người khác về mình?
- Cũng khá nhiều người đã từng nói với mình như vậy. Mình xin đính chính lại một chút, mình không dám nhận mình là “giáo viên” đâu. Một người bạn, một người đồng hành cùng nhiều người khác trên con đường chinh phục tiếng Anh có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Mình đã từng nhận về rất nhiều những ánh mắt khác nhau khi đến dự các sự kiện tại các trường học, hay ở những nơi đông người. Tò mò có, thích thú có, dè bỉu có. Một phần lớn đến từ ngoại hình của mình. Và mình có thể khẳng định với bạn cũng như độc giả rằng, tất cả những điều đó xuất phát từ chính bản thân con người mình.
Mình thực sự thích bấm khuyên tai, nhuộm tóc và có những hình xăm. Mình không dám khẳng định rằng những gì mình làm là đẹp, nhưng nếu mình thực sự thấy vui, và thoải mái với chúng; thì tại sao lại không làm? Mình không sống để gò ép bản thân theo tiêu chuẩn của người khác. Mình tin rằng nếu khí chất con người mình không phù hợp với những điều đó, mà mình lại gượng ép “diễn” để câu kéo sự chú ý, thì tất cả sẽ chỉ là một sự lố lăng phản cảm mà thôi, và không sớm thì muộn, mình sẽ bị tẩy chay.
Nghe có vẻ bạn là một người “bất cần đời” và rất “ngông”
- Đâu có, mình cần đời lắm chứ. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình ngông cả. Mình chỉ muốn làm những gì mình thích lúc còn trẻ, để không phải hối tiếc vì đã không làm lúc về già, miễn là không phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh thôi.
Bạn có nghĩ rằng phụ huynh, học viên và đối tác sẽ ngần ngại khi muốn đến trung tâm của bạn học cũng như hợp tác với bạn bởi vì ngoại hình của bạn chưa? Đặc biệt là ở một thành phố mà tư tưởng của người dân có vẻ như chưa quá phóng khoáng và thoáng như ở Huế?
- Mình nghĩ rằng kể cả khi mình chọn cách xây dựng hình tượng khác “thiện lành” hơn, thì sự ngại ngần đó vẫn sẽ luôn tồn tại. Nếu không phải vì ngoại hình của mình, thì cũng sẽ là vì vô vàn những lí do khác. Nếu đã vậy, tại sao không chọn cách chân thành với những cảm xúc và ước muốn của mình, và dung sự chân thành đó đánh động tới những người xung quanh?
“What comes from the heart, goes to the heart”, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim, mình tin là như vậy. Sau khi tiếp xúc với mình, họ sẽ hiểu rằng đằng sau vẻ bề ngoài có vẻ gai góc và bất cần của mình, sẽ là một tâm hồn hoàn toàn khác biệt mà họ sẽ rất hứng thú để tìm hiểu. Đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài của họ, mình luôn tâm niệm như vậy.
Tâm hồn của bạn như thế nào mà sẽ khiến người khác hứng thú tìm hiểu vậy? Mình cũng đang rất tò mò đây!
- Không phải mình “chảnh” đâu nha, nhưng thực sự mình rất ngại phải tự nói về bản thân mình. Nếu đã có duyên gặp gỡ nhau, hãy thử mở lòng cho nhau, rồi sẽ có một ngày sẽ nhận ra nhau trong đời thôi.
Nhân vật của chúng ta có vẻ rất đáng để thử tìm hiểu đây! Nhân tiện, bạn có thể nói về những hình xăm trên 2 cánh tay của bạn không? Chúng có những ý nghĩa gì đó chứ?
- Có chứ. Hình xăm đối với mình không phải là thứ để khoe mẽ, thể hiện rằng ta “chất chơi” hay “cool ngầu”, mà là một cách để lưu giữ những gì đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Ở tay trái mình là những ngày tháng quan trọng trong cuộc đời mình bằng số La Mã như ngày sinh của ba mẹ, em gái mình; ngày mất của ba mình; ngày mình thành lập công ty… Ở tay phải mình là những câu thơ chữ Hán với nhiều tầng nghĩa sâu xa, thâm thúy mà mình rất thích.
Quả thật là có một sự mâu thuẫn rất thú vị giữa ngoại hình và công việc cũng như nội tâm của bạn. Hãy cứ là bản thân mình thôi, và với sự chân thành, bạn có thể thay đổi cả thế giới. Thông điệp của bạn đưa ra hôm nay thực sự đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng. Mình tin rằng bạn sẽ tiếp tục thành công và gặp được nhiều điều tốt đẹp trong tương lai!