Arsenal đã đi vào lịch sử khi lách qua khe cửa cực hẹp để tiến vào vòng 1/8 Champions League. Thế nhưng họ chỉ có 6 ngày để vui mừng cho chiến tích đáng tự hào đó. Phần thưởng cho những nỗ lực là… lá thăm mang tên Barcelona.
Ảm ảnh vòng 1/8
Thầy trò Arsene Wenger dĩ nhiên biết chặng đường sắp tới không hề dễ dàng với vị trí nhì bảng. Song đối đầu với Barcelona là một đề xuất tồi tệ nhất, bóp nghẹt mọi hy vọng tiến xa ở đấu trường này. Ba lần đụng độ đối thủ này ở Champions League là 3 lần họ nếm trải nỗi buồn thất bại.
Đầu tiên là chung kết mùa 2005/2006, Arsenal trở thành kẻ về nhì dù là đội dẫn trước. Tứ kết mùa 2009/2010, họ kiếm được trận hòa 2-2 tại Emirates nhưng thua tan nát 1-4 ở trận lượt về. Gần nhất, vòng 1/8 mùa 2010/2011, đội quân của Wenger tưởng như đã vượt qua đối thủ khó chịu này sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà, nhưng một lần nữa, họ lại nhận kết quả thảm hại tại Nou Camp (1-3).
Điều đầu tiên khi đón nhận lá thăm mang tên Barcelona, những người hâm mộ Pháo thủ sẽ nghĩ rằng đội bóng của họ là nạn nhận của trò đùa số phận. Năm mùa giải qua Arsenal đều bị loại ngay từ vòng 1/8 và nguyên nhân được cho là, các đối thủ họ gặp quá mạnh.
Đầu tiên là đội bóng xứ Catalan như vừa kể. Sau đó là AC Milan, rồi Bayern Munich, lại Bayern Munich và mới đây nhất là Monaco. Nhưng Monaco đâu phải gã khổng lồ? Đại diện nước Pháp ở mùa giải trước không hề mạnh. Các ngôi sao như Falcao, James Rodríguez, Sergio Romero, Eric Abidal, Riviere lần lượt rời Louis II và đội bóng của Leonardo Jardim chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Ligue 1.
Vậy tại sao Arsenal vẫn bại trận? Đó là sự ngây thơ của họ khi lao lên phía trước để kiếm tìm bàn thắng, để rồi chết vì những đợt phản công đầy tốc độ cùng sai lầm hàng thủ. Khi nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, các học trò của Wenger vùng lên nhưng 2 bàn thắng ở lượt về là không đủ bù đắp thất bại 1-3 trên sân nhà trước đó.
Vượt qua rào cản
Rõ ràng, rào cản lớn nhất của Arsenal không phải những tên tuổi lớn, mà nằm ở chính bản thân họ. Nhiều năm nay, đội bóng Bắc London luôn thất bại theo cùng một cách: sai lầm trong cách tiếp cận và hớ hênh khi phòng ngự, dễ tổn thương ở những tình huống cố định và chết bởi phản công.
Trên tất cả là tinh thần của họ. Phải chăng vì thất bại quá nhiều, Pháo thủ đã mất đi khao khát giành chiến thắng? Để rồi, họ tự kỷ ám thị, luôn tạo ra cho mình những áp lực hãi hùng, dễ sụp đổ khi gặp khó khăn và thiếu niềm tin để vượt qua. Vào những thời điểm khác, họ giành lấy một vài kết quả tốt, chìm trong ảo tưởng và rơi xuống mặt đất nhanh chóng. Ví dụ như 2 trận gặp Bayern mới đây.
Vậy có nghĩa là Arsenal sẽ lại gục ngã trước Barcelona vào đầu năm tới, và lần thứ 6 ra khỏi Champions League ngày sau vòng 1/8? Cũng có thể. Nó chỉ khác đi nếu thầy trò Wenger thực sự thay đổi. Giả như họ sẽ chào đón Messi cùng các đồng đội với thái độ không sợ hãi, sự điềm tĩnh và một chiến thuật tương tự khi vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác trong năm 2015.
Đồng thời, Wenger cũng phải đảm bảo rằng ký ức về 5 mùa giải trước đã bị xóa sạch trong tâm trí để chơi với tinh thần của những năm 2008 (đánh bại Milan) hay 2006 (vượt qua Juventus, Real Madrid). Barcelona là một thế lực nhưng không phải không thể đánh bại. Sevilla, Celta Vigo, Bilbao ở mùa giải này đã làm được điều đó, tại sao Arsenal lại không?
Dù bất cứ điều gì xảy ra, Pháo thủ cần nhận thức rõ ràng, họ đang nằm trong số những đội bóng ưu tú ở châu Âu. Đội bóng này được quyền tự hào và bước đi với cái đầu ngẩng cao để sẵn sàng cho mọi thử thách.