“Chúc mừng sinh nhật thứ 30 của Lê Công Vinh”, dòng chữ xuất hiện trên Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hôm 10/12.
Không biết người giữ vai trò quản trị của trang này là ai, chỉ biết câu chúc mừng ấy đã lập tức nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ. Và chỉ đến khi dòng trạng thái ấy xuất hiện, nhiều người chợt nhận ra rằng hóa ra đã qua rồi cái thời Công Vinh là gương mặt số một của bóng đá Việt Nam, thường xuất hiện trên trang bìa các tờ báo thể thao.
Nhưng Công Vinh không buồn khi anh chẳng còn giữ được sức nóng như vài năm trước. Thậm chí anh cảm thấy… vui. Vui vì anh chẳng còn phải nhận quá nhiều cuộc điện thoại chúc mừng từ truyền thông, vì chẳng còn phải trả lời là anh mơ ước gì khi bước sang tuổi mới, vì né được những câu hỏi kiểu như “Thủy Tiên sẽ tặng gì cho anh trong ngày sinh nhật?”.
Sinh nhật lần thứ 30 của Vinh không diễn ra ở một nhà hàng sang trọng. Nó diễn ra thật ấm cúng ở nhà anh, với một chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh cô vợ Thủy Tiên và cô con gái nhỏ có biệt danh Bánh Gạo. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như thế. Ở cái ngưỡng “tam thập nhi lập”, Vinh đã có một cuộc sống tạm gọi là viên mãn: vợ đẹp, con xinh và một sự nghiệp rực rỡ.
Kẻ phù phiếm sẽ nuối tiếc khi danh vọng trôi qua, người khôn ngoan coi danh vọng như bọt nước đầu ghềnh. Với Công Vinh, từ sau ca chấn thương khiến anh phải xa sân cỏ một năm và scandal vái lạy trọng tài, tiền đạo xứ Nghệ đã biết là chính những người tâng anh lên tận mây xanh ngay hôm sau đã có thể dìm anh xuống địa ngục. Và anh đã… cám ơn cuộc sống cho anh cú sốc ngày ấy, để anh biết sau những trận sinh tử, anh còn lại những gì, anh cần trân quý những gì.
Công Vinh là chiếc gạch nối giữa Văn Quyến và Công Phượng
Thời đỉnh cao của anh bị kẹp giữa một thiên tài của bóng đá Việt và một hiện tượng truyền thông. Nếu như nhìn Quyến và Phượng đá, đã thích hai ngôi sao này rồi, sẽ ít ai yêu thêm Vinh. Anh chẳng có những pha đảo người ngoạn mục, anh chẳng có những cú dốc bóng qua ba - bốn cầu thủ, anh không có kỹ thuật cá nhân điêu luyện.
Nhưng tất cả những gì Công Vinh làm cho bóng đá Việt Nam luôn còn mãi. Đó là cú đánh đầu vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, mang lại danh hiệu lớn nhất cho bóng đá Việt Nam kể từ khi trở lại với sân chơi khu vực. Và dù không thích những pha ghi bàn “dễ dàng” của Công Vinh, bạn cũng không thể nào phủ nhận anh là chân sút số một trong lịch sử Việt Nam và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử V-League.
Anh đã vươn đến những cột mốc ấy nhờ một khả năng đặc biệt, theo lời của vợ anh viết trên trang Facebook nhân sinh nhật năm nay: “Hơn bảy năm bên nhau, dù thành công hay thất bại thì cũng chưa bao giờ ba ngừng phấn đấu”. Thật vậy. Anh băng lên trong những hoài nghi, trong những lời dị nghị. Anh đi qua giông bão bởi nghị lực kinh người của một kẻ xuất thân nghèo khổ đến mức chẳng có nổi một bữa cơm lành lặn. Anh yêu một cô vợ ca sỹ trong ánh mắt dèm pha và sự ngăn cản của chính những người thân, anh nói không với những cám dỗ trong một thời đại mà người ta bán độ dễ dàng như bán một con gà ở chợ.
“Tôi không chơi Facebook, tôi không quá quan tâm người khác nói gì về mình. Người ta khen tôi cám ơn, nhưng nó chẳng giúp tôi tốt hơn. Người ta chê thì tôi tiếp thu, nhưng nó chẳng khiến tôi tồi đi”, Công Vinh nói như thế, chỉ ít lâu trước khi bước sang tuổi 30. Một con người từng thi đấu ở Nhật Bản và Bồ Đào Nha, đã vài lần xuất hiện trong đội hình tiêu biểu và có pha ghi bàn được bầu chọn là đẹp nhất trong năm của AFF, đã xuất hiện trên đài truyền hình nước ngoài và tự tin trả lời bằng thứ tiếng Anh trôi chảy nay coi danh vọng nhẹ tựa lông hồng.
Cùng thời với Công Vinh, có biết bao nhiêu cầu thủ đã nhận được món tiền lót tay đến đến chục tỷ, rốt cục tất cả đều ngỡ ngàng khi sự nghiệp xuống dốc, khi chẳng ông bầu nào còn tử tế như thời đỉnh cao, khi báo chí chẳng còn săn đón họ sau những trận đấu tưng bừng. Còn Vinh đã chuẩn bị cho ngày ấy từ lâu. Trước sinh nhật chừng chục ngày, người ta thấy anh xuất hiện trong một kỳ thi vào đại học Luật. Anh từ chối tiết lộ mình thi vào đại học luật để làm gì, nhưng dù mục đích là gì đi nữa, người ta cũng thấy anh đã âm thầm chuẩn bị cho một tương lai không bóng đá. Bạn đừng ngạc nhiên nếu sau này anh xuất hiện trong một vai trò quan trọng ở đâu đó trong nền quản lý bóng đá nước nhà.
Ở tuổi 30, Vinh đang có những gì? Là cầu thủ, anh là tượng đài của bóng đá Việt Nam cả về tài năng lẫn sự chuyên nghiệp. Là một người chồng, anh là điểm tựa vững vàng cho Thủy Tiên, là người ủng hộ cô tuyệt đối trong những dự án nghệ thuật. Là một người cha, anh bảo bọc Bánh Gạo trong vòng tay của mình, che chắn con gái khỏi sự tò mò của công chúng vì chẳng muốn nó bị bàn tán, soi mói và thậm chí bị chửi bới như bố mẹ nó. Là một người đàn ông, anh hiểu rõ giá trị bản thân, coi nhẹ hư danh và tôn trọng người đối diện.
Khi bóng đá Việt Nam đang ở vào thời kỳ mà những giá trị bị đảo lộn, cái chúng ta cần là một cầu thủ “bình thường” và tận tụy như thế, chúng ta cần những phát ngôn thẳng và thực tế, chứ không phải thứ hiện thực kỳ ảo nhưng không có thật.