Khi thất nghiệp… 'người đặc biệt' đã không còn đặc biệt nữa
Có lẽ, khi trên đỉnh vinh quang, Mourinho không bao giờ có thể mường tượng được rằng mình lại rơi vào tình cảnh bi đát như lúc này.
Danh sách các đội bóng Mourinho liên hệ dài dằng dặc chẳng khác nào các mẫu tin 'rao vặt' trên các tờ báo giấy. Từ những đội bóng nổi tiếng như Real Madrid, Bayern, Juventus cho đến các đội bóng kém tên tuổi như Lyon của nước Pháp hay vài CLB ở tận Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, người ta còn nghe thấy tin đồn ở Đông Nam Á có đội tuyển Indonesia cũng muốn mời ông làm HLV trưởng.
Khi vinh quang, Mourinho từng 'dè bỉu' đồng nghiệp khi họ hạ mình xuống dẫn dắt đội bóng tầm trung, ông nói rằng phải dẫn dắt đội bóng có tham vọng, thi đấu ở Champions League, nhất quyết không muốn 'nghỉ hưu' ở những CLB không mơ vô địch.
Nhưng bây giờ, những đội bóng có tham vọng lại chẳng cần đến Mourinho nữa. Trong thời đại, mà cầu thủ ngôi sao quyết định chiến thuật và chiếc ghế của HLV, thì những người như Mourinho lại chính là 'mầm mống' của nội bộ mâu thuẫn.
Cá tính, ngông cuồng, và không sợ hãi… những điều mang lại sự đặc biệt của Mourinho đang dần mất đi, những hình ảnh ông xuất hiện trên báo chí dày đặc bây giờ chỉ càng làm hình ảnh của ông mất đi giá trị.
Trong cuốn tự truyện, Mou bảo mình ghét cay, ghét đắng những cựu cầu thủ xuất hiện trên truyền hình với vai trò bình luận viên để rồi 'săm soi' chiến thuật các đội bóng mà ông huấn luyện. Mou cũng buông câu thề thốt rằng: “Tôi chỉ đi làm bình luận viên khi đã 75 tuổi”.
Bây giờ, dù chưa tới tuổi 75, chính Mou lại phản lời lời thề của chính mình. Người ta thấy ông hết bình luận về Man United, cho tới Liverpool, Man City rồi cả Barca. Thậm chí, vị chiến lược gia đã 25 danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân còn bình luận luôn cách làm việc của những đồng nghiệp.
Người ta bảo: 'Thời thế có thể biến một anh hùng trở thành kẻ ăn mày', Mou thất nghiệp và đương nhiên chưa tới mức phải 'đi ăn mày', nhưng việc ông buộc phải đi ngược lại và làm điều mà mình vốn dĩ rất ghét, đã khiến ông không còn đặc biệt nữa.
Và rồi Mourinho phải biến mình thành 'tài xế Grab'
Có thể trong suy nghĩ của ông và bộ sậu, tin rằng bên cạnh chuyên môn cùng những thành tích đã đạt được thì giá trị thương hiệu chính là điều mà các CLB sẽ cần đến ông. Việc xuất hiện dày đặc trên truyền thông dù với vai trò BLV không những khiến ông có thể có thêm một khoản thu nhập thì cũng sẽ giúp thương hiệu Mourinho không bị thế giới bóng đá lãng quên.
Nhưng có vẻ đó không quyết định thực sự sáng suốt. Mourinho càng xuất hiện như thế, càng khiến người dễ dàng lãng quên đi thương hiệu đặc biệt, những thành tích sáng chói của ông đã đạt trên sân bóng, thay vào đó người ta lại dần sẽ làm quen và nhớ tới của một Mourinho - bình luận viên, một kẻ chuyên đi săm soi chuyện của người khác.
Câu chuyện của Mourinho bây giờ chẳng khác nào chuyện một vị doanh nhân đã phá sản và phải đi làm tài xế Grab để mưu sinh.
Nhưng kể từ lúc vị doanh nhân ấy bật định vị lên và chờ tín hiệu book xe từ khách hàng, thì cũng là lúc ông hiểu rằng đối tượng khách hàng mình phục vụ bây giờ đã khác.
Mourinho cũng thế, kể từ lúc ông bật định vị trên truyền thông để kiếm việc, cũng là lúc khách hàng tìm đến ông khác xưa lắm rồi!