Tôi đến với bóng đá chỉ là vô tình nhưng ở lại với bóng đá là vì cậu, Lương Xuân Trường.
Họ - những Đình Trọng, Văn Thành hay Phan Văn Đức cũng bị chấn thương… Khi đó , tôi có thể nhìn vào và nói “Cố lên anh mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhưng chuyện này đột nhiên xảy ra với cậu tôi nghĩ rằng liệu mình còn có thể nói “Mạnh mẽ lên Trường ơi! “?
Vì chính tôi lúc này cũng không đủ tự tin mà đối diện với tình cảnh đang tiếp diễn. Tôi biết biết rằng ai cũng đang lo lắng cho cậu rất nhiều còn cậu nói không sao chắc chắn là dối lòng .
Chấn thương trong bóng đá có thể là bình thường nhưng với cậu sao tôi khó tin đến thế. Và tại sao lại đúng lúc này? Tại sao lại vào lúc tất cả mọi thứ đang tốt đẹp rồi lại xuất hiện làm vật trở? Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu và điều tôi mong chờ nhất ở trận đấu sắp tới là cậu khoác lên chiếc áo của đội cùng hiên ngang đi vào hát quốc ca… Và không gì hơn là một trận đấu hoàn hảo. Nhưng tất cả bây giờ chỉ là mơ tưởng…
Nhìn cậu ngồi trên xe buýt mà lòng tôi thắt lại. Một Lương Xuân Trường kể cả có lầm lũi, mệt mỏi sau một trận thua của đội cũng chẳng thẫn thờ đến như thế. Dù có như nào thì điều tôi thấy ở đôi mắt của cậu cũng còn những tia hi vọng rực sáng nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu trên xe tôi chỉ thấy là ánh mắt xa xăm, vô hồn đến vô cảm khiến người ta nhìn cậu mà lòng nặng trĩu.
Tôi không thể hiểu hết nỗi lòng của cậu. Những gì tôi biết là cậu rất buồn, tinh thần cũng chẳng phấn chấn. Nhưng nhìn cậu tập tễnh khó khăn bước đi tôi thương sót đến vô cùng .
6 tháng - một khoảng thời gian liệu nó là ngắn hay dài đây? Cầu thủ và bóng đá với những thăng trầm chẳng thể biết trước. Chỉ cần vài giây cũng tạo nên lịch sử. Với mỗi cầu thủ, họ khao khát từng trận, từng trận vào sân. Và cậu cũng rất muốn công hiến và để chứng minh cậu có thể làm được .
Chỉ cần đến vài chạm bóng cũng trở nên khác biệt. Vì thế, thứ họ cần còn là cơ hội mong manh. Ở cậu , tuổi 24 đang bùng cháy với niềm đam mê. Cậu chẳng bao giờ từ bỏ và chưa chịu đầu hàng thứ gì. Sau những sự tàn khốc của ánh hào quang sân cỏ thì cậu vẫn im lặng và nỗ lực hết mình, chúng tôi biết , biết chứ… Giờ đây, 6 tháng là thử thách, là 1 thử thách.
Tôi biết đến cậu là một cơ duyên và yêu cậu một cách cố chấp. Tôi yêu cậu không phải những phù du mà chính là con người cậu. Tôi chỉ vô tình đến với bóng đá thôi nhưng ở lại là vì cậu, vì chàng trai ở Thường Châu dưới tuyết phủ dày .
Cậu biết không, tôi cũng có ước mơ muốn thực hiện ngay lúc này. Vì tôi sợ đến lúc đó cậu không còn ở sân cỏ với những gì cậu từng thực hiện. Uớc mơ đó là 10 năm sau, tôi lớn, tôi có điều kiện hơn lúc này và tôi sẽ ngồi ở khán đài cổ vũ cho cậu. Nhưng lại nghĩ 10 năm quá dài cần phải sớm hơn nữa để tôi có thể thấy cậu chơi bóng thật mãnh liệt, cái gọi là tuổi hoàng kim của đời cầu thủ. Ước gì chỉ 1 hay năm nữa thôi hay ngay bây giờ, chỉ cần tôi được đứng trước cậu…
Ở Thường Châu lúc đó có đến 23 cầu thủ nhưng người tôi chọn duy nhất là cậu, chứ không phải ai khác. Chọn không có nghĩa tôi đang đẩy những người khác vào cuộc chiến ganh đua. Mà chỉ đơn giản tôi chọn cậu theo trái tim, theo sự cảm nhận của chính mình. Ở đó, người nhện Tiến Dũng hay người hùng Quang Hải luôn khiến người ta sùng bái và cả tôi cũng vậy. Vì tôi cũng có sở thích riêng của mình. Nhưng cái gì là Nhất thì chỉ có 1! Và cậu luôn là Nhất với tôi.
Đằng sau ánh hào quang sân cỏ là vậy chăng? Số phận an toàn chỉ ở giữa ranh giới mong manh. Nó có thể đi một cách nhanh chóng nhưng lại ập đến bất cứ lúc nào. Họ nói cầu thủ sướng, nhiều tiền, ăn rồi đá nhưng chỉ những người có đam mê mới thật sự thấm hiểu hết được sự vinh quang chỉ là hào nhoáng của sự nghiệp quần đùi áo số .
Đá một trận, hai trận nhưng nhiều lúc lại ngồi lo âu một góc. Đó là bóng đá, là sự thăng trầm, chẳng ai có thể nói trước tương lai với nghề này. Còn đến với bóng đá là những người thật sự muốn cống hiến, muốn chinh phục. Cậu ấy thì sao? Đương nhiên là vì đam mê bùng cháy, là niềm yêu Tổ quốc, là thâm tâm luôn mới chinh phục đỉnh cao cho bản thân và những người luôn bên cậu ấy dù có ra sao.
Lúc tôi đọc bức thư của anh Vương, thật sự là tôi đã khóc. Từng câu thấm đến trong tâm, bức thư nói lên nỗi lòng bao người. Và cậu hãy nhớ, nhớ rằng “mọi hoàn cảnh đang giúp đỡ bạn tiến lên phía trước “
Lúc tôi viết những dòng tâm tư này, tôi nghĩ liệu rằng mình có đang bi quan? Nhưng câu trả lời là không. Tôi thực sự đủ tâm lí để vững vàng cùng cậu bước qua khó khăn này. Chỉ cần cậu vẫn ở đó thì tôi luôn theo sau. Vì đây là lòng thành của tôi, chân thành yêu cậu và tự nguyện cùng cậu đi đến những chặng đường của tương lai .
Cậu hãy nhớ rằng, tôi và tất cả mọi người vẫn luôn ở phía sau. Chỉ cần cậu ngoảnh lại thì chúng tôi vẫn ở đó.
Tôi biết, dù có cười, cười nhiều hơn nữa thì nỗi lo vẫn quẩn quanh. Nhưng cậu cần vượt qua khó khăn này và mọi người sẽ giúp cậu. Chúng tôi chỉ cần có cậu là động lực thì chẳng gì là cản trở. Cậu hãy luôn nhớ như vậy .
Tôi bé hơn Trường, bé hơn đến 12 tuổi. Nhưng lúc này tôi đang nói chuyện với cậu như một người bạn , một người bằng tuổi. Thật ra, không phải vậy. Tôi bé hơn tôi là em. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện như vậy là vì dù tôi có bé thì cảm xúc của tôi cũng chẳng nhỏ. Tôi chỉ là 1 fan girl trong vô số fan của cậu thôi nhưng lời tôi muốn nói chỉ có 1. Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi hâm mộ yêu quí cậu là thật sự chứ không phải chỉ là dăm ba ngày. Cảm ơn , cảm ơn vì cậu đã xuất hiện.
Trường à, hãy cố lên! Cố lên để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hế . Thử thách 1 lần để ta biết cuộc sống rất ý nghĩa. Cố lên, tôi chờ cậu, chờ ngày cậu hiên ngang trở lại chạy từng bước từng bước trên nền cỏ xanh.
Và có lẽ với năm 2019, đây là hình ảnh cậu cùng trái bóng cuối cùng mà tôi thấy được… Chờ ngày cậu trở lại tôi sẽ có nhiều điều muốn nói hơn rất nhiều…
Chờ cậu!