Câu chuyện đó phản ánh một phần tính cách của bầu Hiển, ít nhất là góc độ tiền bạc với cầu thủ.
Quang Hải là “đứa con cưng” của Hà Nội FC trong 4 năm qua. Anh sẽ hết hạn hợp đồng sau ngày 12/4 tới. Sự việc đang ồn ào là Quang Hải và đội bóng Thủ đô đàm phán bất thành.
Cuộc gặp vào tối 14/3, Hà Nội FC có Chủ tịch Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) và giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn, phía bên kia có Quang Hải và người đại diện. Nhưng vụ đàm phán được cho là thất bại.
Trong một cuộc đàm phán về hợp đồng giữa CLB và cầu thủ, cơ bản phải liên quan đến chuyện tiền bạc và các điều kiện. Quang Hải muốn con số 400 triệu đồng/tháng và 5 tỷ đồng lót tay/năm để chấp nhận ký hợp đồng 3 năm. Điều kiện quan trọng là Quang Hải đòi xuất ngoại. Ngược lại, một luồng thông tin khác là Hà Nội FC muốn trả cho Quang Hải 300 triệu tiền lương/tháng.
Trả lời Saostar vào sáng ngày 15/3, lãnh đạo đội bóng Thủ đô né về chủ đề có chính thức chia tay Quang Hải hay chưa. Đồng nghĩa là mọi thông tin chỉ có tính phỏng đoán còn người trong cuộc chưa lên tiếng chính thức.
Có hai điều để nói về chuyện hợp đồng của Quang Hải và Hà Nội FC. Thứ nhất là thông tin Quang Hải muốn xuất ngoại. Thứ hai là giá tiền kỷ lục.
Ở vế đầu tiên, Quang Hải sắp bước sang tuổi 25. Đây là độ tuổi thích hợp để ra nước ngoài chơi bóng. Quang Hải đã có 6 mùa bóng, ghi 34 bàn, giành ba chức vô địch V.League, hai Cup Quốc gia. Có thể nói là "no" danh hiệu và Quang Hải muốn xuất ngoại là điều cần được ủng hộ. Trường hợp này, Hà Nội FC nên tạo điều kiện cho Quang Hải đi nước ngoài chơi bóng.
Vế thứ hai, Quang Hải muốn có số tiền kỷ lục là điều dễ hiểu, bởi anh là tài năng lớn. Nhưng Hà Nội FC để cho cuộc thương lượng kéo dài âm ĩ, bây giờ còn vỏn vẹn 1 tháng để cứu vãn tình thế là chuyện đáng nói cho chính họ.
Đội bóng Thủ đô không phải là nơi phát hiện ra Quang Hải nhưng gắn bó nhiều năm cùng nhau. Sự nghiệp Quang Hải phát triển và thăng hoa gắn liền với Hà Nội FC. Quang Hải là ngôi sao lớn nhất của Hà Nội FC trong cả chặng đường dài làm bóng đá chuyên nghiệp. Và đặt trong môi trường bóng đá Việt Nam thì cầu thủ và đội bóng không phải đơn thuần nói dứt áo ra đi là xong tất cả. Nhưng câu chuyện của Quang Hải và Hà Nội FC đang xuất hiện thông tin theo kiểu ngã giá về tiền bạc. Dư luận dễ có cảm giác là vụ mua bán, trả giá giữa hai bên.
Như phần đầu bài viết, bầu Hiển không phải kiểu ông chủ ngồi lại trả giá với cầu thủ. Vấn đề tiền nong chỉ là con số và làm sao cho hợp lý, đúng giá trị cầu thủ. Ví dụ 11 năm trước, Công Vinh muốn đội Hà Nội cho lương cao nhất V.League, lót tay 11 tỷ thì bầu Hiển đồng ý. Vụ Quang Hải đúng ra có thể hiểu như thế. Bầu Hiển chỉ cần gọi Quang Hải đến nói chuyện, hỏi về nguyện vọng và tiền bạc. Hợp lý thì ông đồng ý. Quang Hải không chịu thì hết hợp đồng sẽ ra đi.
Và chuyện Quang Hải muốn số tiền kỷ lục (ước tính 30 tỷ cho 3 năm), con số này với Hà Nội FC, cụ thể là bầu Hiển: Số tiền không lớn. Quan trọng là tư thế như thế nào khi chốt hợp đồng. Nghịch cảnh là Hà Nội FC đang phải thương lượng trong sự nhìn vào từ người hâm mộ. Dư luận có cảm nhận lãnh đạo đội bóng Thủ đô đang chạy theo Quang Hải, và người ngồi bàn chuyện là đại diện của cầu thủ này. Đúng hơn, Hà Nội FC đang phải bàn giá và điều kiện với người khác, trong khi Quang Hải là “tài sản” từng thuộc về họ, là niềm tự hào của bóng đá Hà Nội.
Về chuyện bóng đá, Quang Hải và người đại diện không sai. Họ có quyền ra giá và điều kiện cho Hà Nội FC. Nếu không được đáp ứng thì Quang Hải ra đi sau ngày 12/4. Nhưng Hà Nội FC phải tự trách mình khi để cho sự việc phát triển đến tình cảnh hiện tại. Họ đã chậm trong việc xúc tiến hợp đồng mới, không bật được chế độ “bảo vệ tài sản”.
Không ít ý kiến sẽ tranh cãi về quan điểm trên khi nói về chuyện người đại diện và bóng đá chuyên nghiệp. Điều đó không sai. Vấn đề chữ chuyên nghiệp hay người đại diện của bóng đá Việt Nam còn rất mơ hồ. Nếu Hà Nội FC kiểm soát tốt thì không phải rơi vào hoàn cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”.
Vậy nên, tiền tỷ trả cho Quang Hải là con số kỷ lục nhưng không phải vấn đề quan trọng nhất. Tư thế bị thay đổi trong câu chuyện này mới là đáng nói, cũng được xem là bài học lớn cho Hà Nội FC về góc độ kiểm soát cầu thủ.