Đó là cuốn sổ rất dày đặt ở phòng truyền thống của CLB HAGL - nơi lưu giữ tất cả những gì về đội bóng của bầu Đức. Cuốn sổ này có mục đích để cho người hâm mộ, những vị khách du lịch ghé thăm Học viện HAGL viết những dòng tâm sự, kí tên khi đặt chân đến nơi này.
Bóng đá Việt Nam không có nơi nào đặc biệt như Học viện HAGL. Không chỉ là nói về một cơ ngơi bóng đá từng được ví là siêu hoành tráng nhất Nam Đông Á cách đây 13 năm. Càng đặc biệt khi một Học viện bóng đá tạo ra giá trị xã hội cho địa phương, bởi Học viện HAGL nằm trong 10 điểm đến của khách du lịch ở Gia Lai.
Ở căn phòng truyền thống của HAGL, có rất nhiều danh hiệu, hình ảnh được lưu trữ để ghi lại một chặng đường 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp của bầu Đức. Và hình ảnh Kiatisak là một trong những điều nổi bật nhất, từ tấm hình "Zico Thái" đi từ sân bay với bầu Đức đến ăn mừng danh hiệu vô địch V.League...
Có thể nói HAGL luôn rất trân trọng quá khứ, cũng như tôn vinh những ai từng đóng góp cho đội bóng, kể cả là tên của nhà tài trợ theo từng mùa giải.
Những câu chuyện kể trên về căn phòng đặc biệt ở Học viện HAGL để thấy rằng, bầu Đức làm bóng đá không đơn giản là quảng bá thương hiệu, là vì thành tích. Bóng đá với bầu Đức là tình yêu bất diệt, là một phần cuộc sống của ông, là lăng kính phản ánh đầy đủ về sự trang nghiêm, tử tế, chân thật, dám nghĩ dám làm và cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà.
Đúng hơn, căn phòng truyền thống của HAGL chính là chứng nhân cho tình yêu của bầu Đức và bóng đá.
Trở lại với câu chuyện của Kiatisak, chính cách làm bóng đá của bầu Đức đã thuyết phục được huyền thoại bóng đá Thái Lan sang Việt Nam. Ngay đến Persib Bandung (Indonesia) từng trả cái giá gấp đôi so với HAGL, chưa kể có 2 ngôi sao thế giới là Essien và Carlton Cole, Kiatisak vẫn lắc đầu. Nhưng chỉ cần bầu Đức cần thì "Zico Thái" lập tức trở lại Việt Nam để dẫn dắt HAGL.
Trong thời buổi bóng đá chuyên nghiệp, câu chuyện rất thực tế là đội bóng nào trả nhiều tiền sẽ có cầu thủ, HLV giỏi. Kiatisak có quyền chọn lựa một nơi trả nhiều tiền hơn HAGL của bầu Đức. Nhưng "Zico Thái" không làm thế, chọn cách đến với ông chủ mà anh luôn gọi là "người thân, người bố của tôi".
Tiền rõ ràng không mua được "zico Thái" trước bầu Đức. Đó là điều đáng để suy ngẫm khi Kiatisak là danh thủ bóng đá Thái Lan nhưng dành tình cảm rất lớn cho một ông chủ ở V.League. Người nhận được sự tôn trọng niềm tin lớn như thế chắc chắn phải làm bóng đá rất tử tế, sống chân thật trong mắt Kiatisak.
Và tiền cũng không thể nào mua những giá trị về tình yêu của người hâm mộ dành cho HAGL và bầu Đức. Hình ảnh một Học viện bóng đá trở thành địa điểm tham quan trong Top 10 của địa phương thì chỉ có HAGL của bầu Đức mới làm được.
Tựu trung, cách làm bóng đá của bầu Đức thực sự khác biệt, quá đặc biệt so với bối cảnh chung của bóng đá Việt Nam! Và tình yêu của ông dành cho bóng đá thì vĩnh cửu!