Trong bóng đá, người ta từng chứng kiến nhiều cầu thủ kiêm luôn vai trò HLV của đội bóng, nhưng hầu hết đó đều là trường hợp cực chẳng đã bởi chẳng ai thích thú gì cảnh đang quần áo chỉnh tề ngồi chỉ đạo, lại phải khởi động chạy vào sân cả, ví dụ như Ruud Gullit, Edga Davids, Ryan Giggs, Gianluca Vialli…
Song HLV bị tước quyền huấn luyện, phải nghe theo chỉ đạo của cầu thủ thì quả là xưa nay hiếm, nhất là nó lại xảy ra giữa VCK World Cup 2018, sự kiện thể thao được cả vài tỉ người theo dõi. Và nơi điều phi luân này xuất hiện lại là ĐT Argentina lẫy lừng. Messi, một lần nữa lại được nhắc đến với vai trò “quyền lực đen”.
Hồi ở Barcelona, Messi từng được cho là có quyền quyết định ai sẽ là HLV, CLB sẽ mua tiền đạo nào để đá cặp với Messi. Đại loại thế. Có nghĩa là tài năng của Messi quá lớn, khiến người ta phải nhún nhường hết mực để “anh ấy vui”.
Đành rằng, tại World Cup này, ĐT Argentina thi đấu quá tệ về mọi mặt. Chiến lược, chiến thuật, cá nhân cầu thủ, dấu ấn HLV, tinh thần, nhuệ khí… đều ở dưới mức chấp nhận được. Nhưng kỳ thực, lỗi đâu phải của HLV Jorge Sampaoli. Bởi nếu ông ta bất tài, sao bắt chính Messi và đồng đội phải ôm nhục ở Copa America trước Chile?
Lỗi của HLV này chỉ là không đủ sức dùng Messi, lại bao che cho Messi quá nhiều trước mỗi trận đấu thất vọng như để lấy lòng vậy, đến nỗi lâm cảnh “gần chùa gọi Bụt bằng anh”. Những tiết lộ trong lần trả lời phỏng vấn của Jorge với tờ La Nacion đã cho thấy, vai trò và chỗ đứng của HLV này chẳng khác gì bù nhìn.
Để vớt vát một Argentina thảm hại tại World Cup này, NHM và LĐBĐ nước này đã chấp nhận dồn mọi quyền lực vào Messi, để anh tự đóng vai trò tối cao vừa cầu thủ ngôi sao, vừa là HLV ngồi trong màn trướng. Còn Jorge Sampaoli sẽ được giữ ghế cho đỡ mất thể diện các bên, song chỉ là một thứ bù nhìn canh dưa.
Có thể Sampaoli vẫn sẽ cảm thấy được ân sủng khi Messi vẫn đồng ý cho mình diện vest chẽn ra sân, nhưng tuyệt đối không được can dự vào việc chuyên môn. Messi, Mascherano và Otamendi sẽ quyết định đội hình thi đấu, chiến thuật, thay người… trừ phần đứng phản đối trọng tài ở biên dọc và trả lời họp báo.
Đấy thực sự là một sự tủi hổ cho một nền bóng đá, cho cả Jorge Sampaoli khi không có đủ tự trọng để “chết” như một HLV đích thực, mà đành chấp nhận phận bù nhìn hòng cố đấm ăn xôi. Đấy không phải là hành động của một người đàn ông có bản lĩnh, xứng đáng với Cúp Vàng.
Còn Messi, có vẻ đang tiến hành một nước cờ mạo hiểm bởi đá bóng là một chuyện, nhưng quản lý cả đội bóng lại là một chuyện khác. Anh có thể phối hợp với Mascherano hay Otamendi, nhưng còn Higuain, Dybala… thì sao, họ có chấp nhận sự chỉ đạo của một tay ngang cơ hay không? Nếu thắng thì không sao, nếu thất bại thì đó sẽ là nỗi ô nhục kép: Vừa bất tài, vừa kiêu binh.
Một tập thể đầy những cái Tôi mạnh mẽ nhưng rệu rã và bất tuân thượng lệnh như thế, rất khó để tìm kiếm một chiến thắng. Pháp là tấm gương nhãn tiền cho sự vô hiệu hoá vai trò của HLV. Và nên nhớ, Nigeria đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đọ sức tới đây.
Messi có chiến thắng nổi áp lực của chính mình hay không còn chưa biết, nói gì đến chiến thắng Đại bàng Xanh châu Phi.
Hiện giờ, những người yêu mến đội bóng trắng xanh đang cảm thấy chua chát vì những gì đang diễn ra: thực trạng, thành tích và cách Messi bù nhìn hoá Sampaoli.