Ngày 16/3, làng bóng đá Việt Nam mở màn cho một cuộc dậy sóng dữ dội nhất sau khi kết thúc cuộc họp Ban chấp hành VFF lần thứ 12 ở Hà Nội. Bầu Đức tuyên bố trên Saostar là bỏ bóng đá nếu VFF để bầu Tú tranh chức phó Chủ tịch tài chính, trong hoàn cảnh ông Tú đang ngồi đến 7 - 8 chiếc ghế khác.
Bầu Đức bảo rằng: “Tôi còn yêu bóng đá thì đấu tranh chuyện này tới cùng. Hãy trả lại bóng đá cho người khác, không thể một người ngồi nhiều chiếc ghế được. Phải để có sự phản biện, chứ anh làm sai thì ai dám nói anh”.
Bầu Đức có thể nói là người tình của bóng đá Việt Nam, không chỉ từ lúc tham gia sân chơi chuyên nghiệp mà yêu từ thời bóng đá nước nhà trở lại với khu vực. Ví dụ năm 1995, bầu Đức chưa làm bóng đá đã xuống tận sân tặng tiền đô cho các cầu thủ, lý do là ông rất yêu bóng đá.
Đến ngày làm bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức mua liên tục những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan về nâng tầm HAGL và tăng thêm giá trị cho sân chơi V.League.
Ngán ngẩm việc “đốt tiền” kiểu bóng đá Việt Nam, bầu Đức gặp HLV Wenger thỉnh giáo để xây học viện. Ròng rã hơn 12 năm chịu nhiều đả kích, ông bầu CLB HAGL mới có thể nở nụ cười hạnh phúc khi góp công lớn để U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018.
Bầu Đức cũng từng tâm sự rằng, sau giấc mơ châu lục thì ông muốn bóng đá Việt Nam sẽ có ngày được dự World Cup. Ông Đức hứa sẽ cố gắng làm thật tốt đào tạo trẻ, cùng chung tay vì sự phát triển bóng đá nước nhà.
Ấy vậy, mối tình mấy chục năm của bầu Đức với bóng đá Việt Nam có thể phải kết thúc đầy cay đắng vào tháng 4 tới. Ông chủ CLB HAGL thề đấu tới cùng với chuyện bầu Tú sắp làm phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, nếu thua sẽ bỏ bóng đá bất chấp nhiều năm tâm huyết cho ra đời học viện và gần 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp.
Người Pháp có câu ngoạn ngữ nổi tiếng: “Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Bây giờ, nếu bầu Đức giải tán CLB HAGL, lứa Công Phượng phải ra đường thì thực sự quá buồn cho bóng đá Việt Nam. Bởi không chỉ mất đi một ông bầu tâm huyết, yêu bóng đá đá bất chấp như bầu Đức mà còn để lại một nỗi đau thiên thu trong lòng người hâm mộ.
Không có bầu Đức thì ai dám đứng ra nói thật, ai dám nói những điều mà những người làm bóng đá Việt Nam ngại phát biểu, ai sẽ làm ngọn cờ đầu để mơ một ngày bóng đá Việt Nam được dự World Cup sau khi U23 Việt Nam có tiếng vang tầm châu lục….
Hơn hết, một người có tâm, có tầm, đổ tiền bạc và công sức mấy chục năm làm bóng đá như bầu Đức còn mất niềm tin, còn chán nản đến mức nghỉ như tuyên bố mấy ngày qua. Thử hỏi bao nhiêu người hâm mộ có niềm tin vào bóng đá nước nhà? Có lẽ, phần lớn mọi người có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với bóng đá Việt Nam.
Vậy bầu Đức phải dứt tình với bóng đá, hay cần dẹp ngay chuyện một người ngồi nhiều ghế? Câu hỏi này xin được dành cho những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam trả lời.
Những chiếc ghế của bầu Tú:
1/ Chủ tịch HĐQT VPF
2/ Tổng giám đốc VPF
3/ Trưởng ban điều hành giải V.League
4/ Uỷ viên thường trực VFF
5/ Trưởng ban Futsal
6/ Chủ tịch liên đoàn bóng đá TP.HCM
7/ Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam
8/Chủ tịch CLB Bóng rổ Hochiminh City Wings
Sắp tới, bầu Tú có cơ hội lớn để nắm chiếc ghế thứ 9 là PCT phụ trách tài chính VFF nhiệm kỳ III.