Trên thực tế, có lẽ không ít những bạn trẻ đã từng cảm thấy chạnh lòng hay buồn phiền khi bố mẹ mình làm những công việc như lao công, phụ hồ hay giúp việc… Thậm chí, khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ, nhiều bạn còn lảng tránh, hoặc nói dối…
Mới đây, trên trang Bách Kinh Xây Confession một nam sinh đã chia sẻ câu chuyện về chính trải nghiệm của mình khi không biết quý trọng tình cảm mà cha mẹ dành cho mình. Theo đó, cậu bạn luôn cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình, thậm chí đang đi cùng đám bạn, cậu bạn luôn cố gắng bỏ đi thật nhanh để né tránh hay “có những lần mẹ khoác tay khi đi bộ trên đường, mình đã giật mạnh ra chỉ vì thấy ngại”.
Nguyên văn bài đăng như sau:
“Con xin lỗi…
Có ai đã từng 1 lần cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình?
Mình sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, mẹ làm lao công còn bố đi làm xa lâu lâu có khi cả năm mới về một lần. Nhà không có điều kiện nên cũng tạm bợ lắm. Trừ mấy đứa bạn chơi từ nhỏ gần nhà ra thì bọn bạn ở xa chả bao giờ mình dám dẫn về nhà chỉ vì xấu hổ với hoàn cảnh nhà mình.
Mẹ mình vất vả nên trông lam lũ lắm. Chỉ vì mẹ mình không trẻ đẹp, không quần là áo lượt như mẹ người ta mà có những lần mình đã cư xử không phải với mẹ, điều đấy vẫn luôn làm mình áy náy đến tận bây giờ.
Nhớ lại có những ngày gặp mẹ trên đường khi đi cùng lũ bạn, mình đã cố đi qua thật nhanh để tránh né mọi ánh mắt, để không ai nhìn thấy, để không ai biết rằng người phụ nữ đứng kia là mẹ mình. Có những lần mẹ khoác tay khi đi bộ trên đường, mình đã giật mạnh ra chỉ vì thấy ngại.
Lại nhớ có những lần mình đã nói với mẹ “Tại sao mẹ bằng tuổi cô A, cô B mà nhìn mẹ già thế?”… Và điều vẫn luôn làm mình thấy áy náy nhất là đã có những lúc mình chỉ muốn lên đại học thật nhanh để đi thật xa cái nhà này, để không phải nơm nớp lo sợ có ai đó biết kia là nhà mình hay người phụ nữ ấy là mẹ mình.
Đã từng có những lúc mình khốn nạn và bất hiếu như thế để đến giờ khi đã lên đại học, khi đã xa nhà, không còn được gặp mẹ thường xuyên nữa rồi mình mới thấy trân trọng, mới biết thương mẹ thật nhiều.
Lâu lâu về quê, thấy mẹ già hơn một chút, trên khoé mắt lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn và mái đầu đã bạc đi nhiều mà trong lòng lại thấy hối hận về những việc mình từng làm.
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” nên là đừng đứa nào có suy nghĩ giống như mình lúc trước để rồi tới lúc rời xa vòng tay gia đình mới thấy nuối tiếc, mới biết trân trọng”.
Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bàn luận được đưa ra quanh câu chuyện này, có người từng có suy nghĩ giống nam sinh này nên phần nào đồng cảm, bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến khác không đồng tình, thậm chí là bức xúc với những gì cậu bạn vừa chia sẻ.
Thanh Vinh bình luận: “Thực ra, cậu ta cũng đã nhận thức được mình sai lầm rồi, chắc cũng đang hối hận và dằn vặt dữ lắm, cho nên mọi người đừng chửi cậu ấy nữa mà”.
“Thú thật, lúc trước mình cũng từng nghĩ như cậu này nên phần nào đồng cảm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột chưa chín chắn mà thôi. Bây giờ, dù gia đình cũng không khá giả hơn ngày trước là bao nhưng bản thân vẫn vô cùng tự hào và yêu thương gia đình, yêu thương những đấng sinh thành. Mình tin rằng khi cậu ấy đã nhận thức được suy nghĩ và những hành động đã xảy ra là sai lầm, cậu ấy sẽ biết phải sửa đổi như thế nào”, Khánh Loan viết.
” Gia đình luôn thương chúng ta vô điều kiện, còn ngoài kia thì phải có điều kiện họ mới yêu chúng ta, xin nhớ cho câu này. Nếu bạn thành công có thể bạn có rất nhiều bạn bè tốt, thế nhưng, chẳng may thất bại, bạn có lẽ chỉ còn mỗi gia đình bên cạnh”, Thành Đạt viết.
“ Em có biết rằng, vì sao mẹ em lam lũ, vì sao mẹ em trông già hơn những người phụ nữ khác không? Vì lo kiếm tiền, vì lo cho cuộc sống, cho việc ăn học của em đấy. Tại sao em không biết thương mẹ, không biết trân quý người mẹ như vậy cơ chứ. Qúa thất vọng về những suy nghĩ của em”, Uyên Linh bình luận.