Sống chung với “lũ” cũng quen…
Từ những ngày còn thơ bé, Phúc đã có ý định trở thành một họa sĩ, tạo ra cho riêng mình những sản phẩm nghệ thuật đặc biệt. Song khi được ba mẹ định hướng, khuyên bảo để sở thích phù hợp với hoàn cảnh thực tế cũng như ổn định cho tương lai rộng lớn, Phúc đã lựa chọn chinh phục con đường trở thành một kiến trúc sư, đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau trong thiết kế bằng chính cơ thể đặc biệt của mình.
Nghịch cảnh là “mồi” thử sự quyết tâm. Chặng đường đến với giấc mơ với Phúc càng đòi hỏi nghị lực khi mọi thứ đều phải bắt đầu với sự thích nghi, tập quen dần với đôi tay khiếm khuyết và đôi chân giả của mình. Phúc chia sẻ không ít lần cảm thấy tủi thân với các bạn đồng trang lứa, nhìn mọi người được vận động chạy nhảy thỏa thích, đi đến nơi mình muốn, còn Phúc không thể di chuyển được xa và đứng lâu vì sẽ rất đau và mỏi.
Thậm chí, có giai đoạn Phúc sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người, ngại ngùng bắt chuyện với người lạ và chỉ quanh quẩn lớp học rồi về nhà.
Mọi việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày Phúc đều cố gắng tự làm, việc gì quá khó mới nhờ đến ba mẹ và bạn bè xung quanh. Nhờ đó khi vào TP. HCM, lựa chọn học xa nhà, Phúc có thể tự lo cuộc sống của mình ở kí túc xá từ việc học tập, giặt giũ, ăn uống,..
Chia sẻ về những khó khăn của mình, Phúc xua đi và trả lời bình thản: “Nói em không gặp thử thách là xạo đó chị, nhưng sống chung với lũ cũng quen, mình cứ lượng sức vậy, cái gì làm được thì làm thôi”.
Chàng trai giờ đã trở thành tân sinh viên ngành kiến trúc, có cơ hội hiện thực hóa ước mơ cầm bút sáng tạo những công trình, sản phẩm mình tâm huyết nhất. Phúc cũng tâm sự mình rất thích làm công việc ở mảng đồ họa, đặc biệt là tạo ra những đứa con độc đáo như Disney.
Có lẽ, ước mơ chính là tòa án công tâm nhất, chúng sẽ thuộc về những người đủ kiên trì và nghị lực, tôi tin rằng, cậu bạn với gương mặt sáng ngời và vô tư ấy sẽ làm được theo một cách đặc biệt riêng của mình.
“Người như em không cần bản nhạc buồn về số phận đau thương”
Với Phúc, được vẽ là một đặc ân lớn, được mọi người yêu thương là một phép cộng hơn hẳn mọi người. Chính vì vậy, thay cho những cảm xúc tiêu cực, mặc cảm về cơ thể của mình, Phúc trân trọng mọi thứ mình đang có bằng cách sống vô tư, lạc quan, vẽ nên bản hòa tấu cuộc đời bằng những nốt nhạc vui tươi, khích lệ.
“Những người như em đừng nghĩ cuộc đời mình là một bản nhạc buồn về số phận đau thương, cứ bình tĩnh đối diện với mọi thứ.”. Bởi lẽ, bất kì ai được sống và làm điều mình thích là một món quà may mắn”, chàng trai bày tỏ.
Chia sẻ về Phúc, thầy Ngoạn - GV khoa Ngoại ngữ, giám đốc TT. Tư vấn & Hỗ trợ SV trực thuộc Đoàn trường không giấu được sự xúc động: “Phúc vẫn còn “con nít” lắm, con nít ý là ngây ngô như chính cái tuổi của em vậy. Cách nói chuyện của em hết sức chân chất. Lúc mới gặp Phúc, điều làm tôi ấn tượng đầu tiên là cậu nhóc này rất lễ phép, thái độ sống lạc quan, vô tư dù hoàn cảnh riêng khó khăn, tuy có rụt rè chút xíu nhưng thời gian tới hi vọng Phúc sẽ quen dần với môi trường mới ở đại học. Nhà trường, thầy cô và bạn bè đều dành sự quan tâm, tạo điều kiện học tập, ăn ở tốt nhất cho Phúc và những bạn có hoàn cảnh tương tự.”
Một năm học mới đã bắt đầu, chặng đường mới ở một thành phố hoa lệ cũng chính thức sang trang, mang tâm thế của một tân sinh viên, Phúc đã sẵn sàng trải nghiệm môi trường học và cuộc sống mới xa gia đình. Tôi chúc em sẽ có bước chạy đà thật tốt để tiến đến giấc mơ của mình bằng chính nội lực nuôi sẵn trong em.