Sẽ chẳng khó tin nếu nói một năm Hà Nội có tới 2 mùa Thu. Nào cần đợi tới tháng 9, tháng 10 mới thấy cảnh “cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ”, giữa khoảng tháng 2, tháng 3 này, người ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng lá vàng, lá đỏ phủ rợp trời.
Những cây lộc vừng, bằng lăng đang đến độ thay lá đã khoác lên Hà Nội một tấm áo khác lạ. Trên cây là những màu non mơn mởn của lá vàng, đỏ, phía dưới là những màu lá nâu phai nhòa, bay lẫn trong gió nhẹ.
Một chiều Hà Nội ngập đầy nắng xuân, đứng dưới một tán cây thấy lá bay đầy trời, bĩnh tĩnh thả mình vào trong gió chợt thấy lòng an yên đến lạ lùng. Trong bất giác, những người có tâm hồn lãng đãng cũng không thể phân biệt nổi đâu là mùa Xuân, đâu là mùa Thu ngoại trừ lịch thời gian vẫn còn vương vấn trong tâm trí.
Nắng, gió và những khoảng sương mù vào sáng sớm, chiều tối khiến thời tiết Thủ đô đẹp lạ lùng và cũng giống với mùa Thu đến lạ lùng. Nhìn những tán cây lộc vừng vàng rực mà ngỡ như mùa lá bàng đỏ, thấy màu lá dần chuyển vàng cam, vàng rực mà ngỡ như mùa cây sấu, cây xà cừ rụng lá… Và rồi màu sắc ấy lại khiến người ta luyến tiếc sao sao mùa lá đã vội chuyển màu, sao thời gian trôi nhanh thế, chẳng để cho lá kia được mãi xanh trên cành!
“Đã một mùa cây thay lá em xa anh
Em bỗng muốn được làm chiếc lá
Mùa đến đổi màu vì thương nhớ
Rồi theo từng cơn gió đến cùng anh” .