Khoảnh khắc Văn Thanh khoanh tay ăn mừng, hơn 90 triệu con tim đã nổ tung vì hạnh phúc
Không thể nào tin nổi. Còn hơn cả sự kịch tính của một bộ phim hành động Hollywood. Việt Nam đã liên tiếp làm nên 2 chiến thắng lịch sử trước các đối thủ mạnh là Iraq và Qatar. Những trận cầu đỉnh cao đã khiến người xem phải nín thở từng phút giây. Cho đến những giây cuối cùng, ai nấy đều cảm phục vì tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ nước nhà.
Sau chiến thắng với pha ghi bàn của Công Vinh ở mùa AFF Cup năm 2008, người hâm mộ liên tục thất vọng khi đội tuyển nước nhà hết lần này đến lần khác thất bại. Vào mùa giải SEA Games năm 2017, khi U22 phải ra về, niềm tin vào bóng đá dường như đã chạm đáy của sự chán nản.
Chúng ta dần quên đi chiến thắng AFF Cup, quên cả lần U19 (chính là lứa U23 bây giờ) đã đánh bại Australia ra sao. Không ai còn đặt nhiều hy vọng khi U23 bước vào giải đấu U23 châu Á. Những trận đấu ở vòng loại, khi buộc phải đụng độ với toàn đối thủ tầm cỡ, các trang thông tin lớn như FOX Asia, AFC,… đồng loạt nhận định rằng, thầy trò HLV người Hàn Quốc sẽ không thể qua nổi vòng bảng. Nhưng rồi… cổ tích đã xuất hiện.
Khoảnh khắc Văn Thanh khoanh đôi tay ăn mừng chiến thằng trong tư thế lừng lững hiên ngang đã khiến bao người vui sướng đến rụng rời. Trong khi ai nấy đều nghĩ anh phải nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ thì chàng hậu vệ lại đứng đó, khoanh tay chờ đồng đội lao tới. Chúng ta thắng rồi! Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng! Đó không phải cơ may mà như 1 điều chắc chắn phải xảy ra. Cách ăn mừng chiến thắng của Văn Thanh, phải chăng đang ngụ ý điều đó?
Mọi con đường lại hô vang tên Việt Nam. Không ai tin nổi nhưng đó là sự thật. Rằng chúng ta đã chiến thắng và giành tấm vé bước tiếp vào CK U23 châu Á. Một giải đấu tầm cỡ, một trận thắng đã xua đi tất thảy bao nỗi thất vọng, buồn nản trong suốt 10 năm qua.
Chiến thắng vượt qua những điều tưởng như không thể, với hơn 90 triệu người, chính là chiến thắng đáng tự hào
Ngay khi trận đấu kết thúc, những tiếng hò reo vang dội mọi ngả đường. Dòng người kéo đi tuần hành ăn mừng mỗi lúc một đông. Họ nối đuôi nhau mang theo Quốc kỳ và hô vang tên gọi của từng cầu thủ U23. Mỗi khi các CĐV đi qua nhau, họ lại vẫy tay chào, cố gắng xích lại gần hơn để trao một cái bắt tay. Đường phố giờ tan ca đông nghẹt thở nhưng những tiếng cồng chiêng, trống, kèn, những tiếng hô tên Việt Nam vô địch và màu cờ sắc áo Tổ quốc vẫn không ngừng tung bay.
Chúng ta đã quên hết mọi thứ chỉ trừ bóng đá!
Chiến thắng của chung dân tộc nên ai ai cũng muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc ấy. Những người chưa từng biết tên nhau vẫn vô tư nói về lòng tự hào bóng đá. Họ kể về phút gỡ hòa của Quang Hải ra sao, cú cản bóng xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng như thế nào và ca ngợi cú sút từ chấm 11m quyết định của Văn Thanh… Những người không quen nhau đã giành cả đêm bên nhau để nói về bóng đá.
Vượt qua ý nghĩa của một môn thể thao, bóng đá đã biến thành món ăn tinh thần và trở thành sợi dây kết nối chúng ta gần nhau hơn. Không có một môn thể thao nào làm được điều đó và cũng đừng hỏi vì sao lại như thế! Hãy cứ xem các cầu thủ thi đấu, bạn sẽ hiểu. Cứ nhìn những gương mặt nín thở theo dõi trái bóng lăn trên sân với bao phen đe dọa khung thành đội bóng áo trắng, bạn chắc chắn sẽ không còn thắc mắc vì sao phải là bóng đá nam mới đủ sức khiến hàng triệu người cùng vui, cùng khóc, cùng cười!
Đi đến đây là một chặng nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ U23. Đi đến đây, người hâm mộ đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong trận chung kết gặp Uzbekistan, chúng ta có thể sẽ thắng hoặc thua nhưng người hâm mộ chắc chắn sẽ vẫn còn hô to tên Việt Nam vô địch. Bởi vì, chiến thắng vừa qua, chiến thắng vượt qua những điều tưởng như không thể, với hơn 90 triệu người, đã là chiến thắng hiển hách nhất, vinh dự và tự hào nhất!