Anh biết không, ngay giây phút này, em bỗng thấy nhớ anh đến tái lòng. Anh biết không, em sợ mình sẽ không kềm được mà gọi cho anh, chỉ để nói với anh rằng em nơi đây rất nhớ anh, muốn ôm anh một chút thôi, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, chỉ một chút… rồi thôi. Anh biết không, em nơi này cô đơn lắm, em nơi này nhìn đâu cũng thấy anh, thấy được những kỉ niệm của chúng ta, thấy chúng ta của trước kia, thấy anh ôm em vào lòng dù lúc đó đang dỗi em. Anh biết không, em nghĩ mình sẽ không hạnh phúc được đâu, em sẽ chỉ sống tốt cuộc đời của mình, bởi vì anh đã đi rồi, anh để lại cho em cả một bầu trời nhớ thương rồi đi mất. Anh biết không, em không cần ai khác, em chỉ cần anh, cần duy nhất một mình anh trong cuộc đời này, dù cho đó là sai lầm, ích kỉ.
Nhưng, anh không biết, anh không biết em yêu anh nhiều thế nào. Anh không biết em vì anh mà có thể đặt xuống lòng tự trọng của mình mà ở bên anh không màng danh phận. Anh càng không biết, từ lâu trong lòng em, anh đã có một vị trí mà không ai sau này có thể thay thế được. Anh cũng không biết, khi em đang gõ những dòng chữ này, em đã khóc như thế nào, anh mãi mãi cũng không biết được. Vì, anh bận quan tâm đến người con gái ấy, anh bận làm tròn trách nhiệm với cô ấy mất rồi…
Em ước, giá mà chúng ta có thể yêu nhau sớm hơn, giá mà anh chưa từng phải mang một thứ gọi là trách nhiệm trên mình. Nhưng em cũng biết moi thứ trên cuộc đời này đều đã được định sẵn, như chuyện chúng mình cũng vậy. Anh gặp em trước cô ấy, nhưng chúng ta định sẵn mãi mãi chỉ bước cùng nhau một đoạn đường ngắn, và anh đã định sẵn phải ở bên cô ấy. Trước đây em không tin không có chuyện gì em muốn làm mà không làm được, còn bây giờ, em tin rồi. Em tin từ nay về sau có rất nhiều chuyện em rất muốn trải qua cùng anh, nhưng rồi em sẽ phải trải qua với một người nào đó, không phải anh. Em tin từ nay về sau, em sẽ chẳng thể nào ôm anh như hai người bạn vì anh sẽ chẳng thể nào quay về vị trí như một người bạn trong lòng em.
Em mong chúng ta sẽ sống tốt, sẽ trải qua những năm tháng sau này bên một người phù hợp nhất với mình. Nhưng em hi vọng, người phù hợp nhất với anh cũng sẽ là người anh yêu thương, em hi vọng anh sống tốt nhưng sẽ vui vẻ, chứ không phải chỉ tròn lời hứa sống tốt với em. Em mong anh vui vẻ, hãy để em thay anh nhận lấy những phần không vui, để em thay anh nhớ tất cả những ký ức ngày xưa của chúng mình, hãy để em sống trong những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta. Còn anh, hứa với em, quên hết đi nhé, quên những tin nhắn yêu thương cho nhau, những lần ôm nhau, hôn nhau vội vàng nhưng nồng cháy, những lần anh ôm em và vỗ về khi em sợ tình mình rồi sẽ phải kết thúc. Anh… quên hết đi nhé. Và rồi chúng ta sẽ lại là bạn như trước đây, sẽ thoải mái cười đùa nhau, sẽ thoải mái giới thiệu người yêu của mình cho người kia biết, nhé anh.
Từ nay mỗi người một cuộc sống, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng lo cho em, em sẽ thật xinh đẹp nếu tình cờ gặp lại anh. Mà chắc sẽ lâu lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau, đến lúc ấy, chắc anh đã quên mất mình đã từng thương em rồi, còn em, em hy vọng em có thể an nhiên mà đối mặt với anh.
Cùng nhau đi một đoạn đường, dẫu có bao nhiêu nước mắt cho ngày chia tay, nhưng đối với em, đó là những ngày em yêu cuồng nhiệt nhất, không quan tâm mọi thứ, chỉ biết bất chấp mà yêu anh. Sau tất cả, chúng ta vẫn dừng lại, đó là điều mà dù chối bỏ thế nào, cuối cùng vẫn xảy đến. Nhưng cảm ơn anh, vì đã xuất hiện và đi cùng em đi hết đoạn đường này. Lời cuối, cho em được phép hôn anh, bằng tình cảm tội lỗi nhưng chân thật này!