Đó là những ngày giữa tháng 3, khi thành phố bắt đầu vào mùa hè oi ả, từng giọt nắng vàng vội vàng đánh thức nụ kèn hồng đã ủ mình trong nách lá hơn năm. Ấy vậy, búp kèn hồng nũng nịu chưa chịu nở vội, chỉ chực chờ khi nào tiết trời rực lửa nhất, hoa mới bung cánh. Từng chùm, từng chùm nối nhau nở rợp cả một nền trời màu hồng phấn.
Để rồi từ ngã đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), quanh trường Đại học Công nghệ TP.HCM, trên đường Võ Thị Sáu (Q.3), chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt… đâu đâu cũng nhuộm hồng sắc hoa. Những chiếc hoa chỉ li ti, nhưng nở cạnh nhau thành từng chùm, nhìn từ xa chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn khổng lồ đang treo lơ lửng trên nền trời xanh ngăn ngắt.
Kèn hồng là loài hoa chớm tàn, mỗi bông chỉ đậu lại trên cành dăm ba ngày thì bắt đầu rụng. Vào mỗi chiều, khi đợt gió khẽ rùng mình qua cành đã cuốn theo từng búp hoa rơi rụng xuống đất tạo thành những cơn mưa hoa dịu nhẹ. Thế mà, mùa hoa dai dẳng, nụ nối nụ mãi đợt này đến đợt khác đến tận cuối tháng 5 mới tàn.
Vẻ đẹp tinh khôi và lãng đãng của nó được người ta ví von là hoa anh đào xứ nhiệt đời. Riêng tôi vẫn thích gọi bằng cái tên bình dị: Kèn hồng, là hoa hình chiếc kèn và màu hồng.
Một buổi chiều tan tầm, người người đổ ra ngoài đường trở về nhà, ai cũng mệt mỏi vì đông đúc, vì khói bụi, vì ngày làm việc mệt mỏi,… Vậy mà, đến khi thấy từng chùm từng chùm hoa bung toả rợp cả nền trời hồng phấn, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ. Bởi cái thư thái, nhẹ nhàng, yêu đời ấy, lâu lắm rồi mới có ở thành phố 9 triệu dân này.
Người Sài Gòn chẳng ai rõ kèn hồng đứng ở góc đường ấy tự bao giờ. Thế nhưng, nó đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống thường nhật của họ. Đó là những buổi chiều, tụi nhỏ được dịp chạy lon ton, xấm xít nhặt mớ hoa rơi xâu thành chuỗi vòng.
Mấy cô cậu sinh viên ngồi đợi chuyến xe buýt dưới những tán kèn hồng nở rộ. Vài cô công sở vội vàng ngang qua đường, hoa rơi đúng ngay vạt áo mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hay có hôm, bác xe ôm nào đó vô tình đậu dưới gốc kèn, độ 15 phút đã hồng phấn cả yên, chỉ thiếu mỗi biển hiệu: “Xe ôm kèn hồng” nữa thôi, nhưng khách quen cũng đủ hiểu mấy bác yêu loài cây ấy nhường nào.
Nếu bạn là người yêu Sài Gòn, yêu cái lãng mãn tuyệt diệu ấy, hãy thử một ngày chậm rãi, dừng lại ở một tuyến đường trung tâm mà cầm chiếc điện thoại lưu lại cho mình vài bức ảnh về mùa hoa ấy. Để sau này, mỗi lần muốn ‘giận’ Sài Gòn vì trăm ngàn lý do nào đó, chỉ cần nghĩ về cả góc trời mộng mơ màu hồng phấn, lại khiến bạn kiềm lòng mà nhớ mà thương.
Mùa kèn hồng!