Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Thảm họa Carina: Những lá thư không màu gửi tới thiên đường

"Hãy yên nghỉ chị Hà, bé Kiệt, chị Hương, bé Nhi, và Lộc nhé!!! Cuộc đời dang dở này, xin hẹn lại kiếp sau...".

Sau một ngày đăng tải bài viết “Thảm họa Carina: Mọi thứ đều cháy trừ lồng ngực của Hà”, đã có vô vàn lời chia sẻ gửi tới các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Đấy là lời cảm ơn sâu sắc cho những điều tốt đẹp mà những người mẹ như chị Hà đã để lại trong triệu triệu trái tim người mẹ trên thế giới này!

Đã có hàng nghìn lời động viên, tiếc thương của người đọc chia sẻ đến với nạn nhân và gia đình họ. Những lời nhắn gửi cuối cùng này sẽ được gói ghém trong lá thư để gửi đến nơi thiên đường cho Hà, Kiệt, Hương, Nhi và Lộc….

Lời chia sẻ và tạm biệt!

Câu chuyện “Mọi thứ đều cháy trừ lồng ngực Hà” đã trở thành một tượng đài bất bất tử cho bất kỳ người mẹ nào trên thế giới này. Bạn hãy yên tâm rằng: Vì Chúa không bên cạnh ta mỗi ngày, nên mới gửi mẹ cạnh ta đó!

Cái chết không phải là kết thúc, mà kết thúc là khi chúng ta bị lãng quên. 23/3 ấy trôi qua, nhưng câu chuyện về Hà, bà Ly, mẹ Loan, cô Hoa,… và tất cả người mẹ trên thế gian thì vẫn sẽ còn mãi.

Bài thơ dành tặng cho cả những người ra đi, những người ở lại, những người đầu xanh, và cả người tóc bạc. Tất cả họ đều là mẹ, và đều chất chứa sự hy sinh thầm lặng…

Ở trên thiên đường, mong họ sẽ hãy mỉm cười hạnh phúc và phù hộ cho những người đang ở ranh giới sinh-tử trong vụ hỏa hoạn Carina nhé!

“Khi vợ hay chồng bạn chết, bạn là người góa. Khi bố mẹ bạn chết, bạn trở thành mồ côi. Nhưng không có từ nào cho bạn khi con bạn chết - Ann G. Smolen.

Những người bạn cũng hãy cứ nhớ về Nhi (16 tuổi) với nụ cười trong veo ấy nhé. Vì Nhi có đi về đâu thì Nhi vẫn hạnh phúc bên mẹ thôi.

Câu chuyện về 13 nạn nhân trong thảm họa Carina ấy gần như thể tất cả họ đều là người thân, đều cảm nhận được nỗi đau thấu trời xanh đến mức nào. Vì họ là mẹ.

Nói về “tình mẫu tử”, nó cũng là vô định. Vì là ngôn từ. Nhưng qua câu chuyện ấy, chúng ta đã thấy được minh chứng của tình mẫu tử là ở đâu? Ở đôi bàn tay siết mãi đến lúc chết của Hà ôm Kệt.

Cuộc đời dang dở ấy sẽ còn được viết tiếp nếu chúng ta không ngừng hy vọng, và thương yêu vào điều đó.

“Giá như” là một mệnh đề điều kiện, và biết chắc chắn rằng điều đó là không thể xảy ra. Nhưng đời là vạn biến, chúng ta hãy tin tưởng là họ đã đến một nơi tốt hơn, có cuộc sống mới tươi đẹp hơn… Như thế, họ sẽ được thanh thản!

Và dòng cuối của tác giả:

“Chị Hà! Chị có biết rằng chị đã sống trọn vẹn trong triệu triệu trái tim người Việt Nam rồi không? Vì chị là một người mẹ. Hôm nay, tôi luôn nói với tất cả mọi người: Đó không phải bài tôi viết, là Hà viết hộ tôi. Và tôi tin vào điều đó?

Chị chắc sẽ không đau buồn nữa nhỉ? Vì Kiệt là của chị. Lửa chẳng hề táp tới nơi lồng ngực hai mẹ con chạm vào nhau trong veo ấy, thì nó vẫn sẽ mãi không thể nào cướp Kiệt từ tay chị đi được.

Tôi mong: Tất cả chúng ta của quá khứ-hiện tại-hay tương lai, đều trở thành một người MẸ như Hà.

Giờ thì, hãy yên nghỉ chị Hà, bé Kiệt, chị Hương, bé Nhi, và Lộc nhé!!! Cuộc đời dang dở này, xin hẹn lại kiếp sau…”

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Huy Hậu

Được quan tâm

Tin mới nhất