Những ngày cuối cùng của tháng Chạp lại sắp sửa trôi qua trong niềm háo hức chờ đợi của biết bao người về một cái Tết đầm ấm. Ở Sài Gòn, từ đầu tháng, không khí nô nức ấy đã tràn ngập. Từ con đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng,… trang hoàng bao câu chúc mừng bằng đèn màu rực rỡ. Những quán café, tiệm quần áo đã bày chậu mai vàng, câu đối đỏ. Và mứt kẹo sẵn đầy trong khu chợ cũ cùng bài hát về khúc giao mùa vang lên khắp nơi. Tết về Sài Gòn, rộn ràng từ ngoài lộ vào tận con hẻm, đọng trong mái nhà thân thương.
Những ngày cận Tết như thế bao giờ cũng là dịp vui nhất. Nhà nhà tất bật đi chợ Tết, ghé lựa những món đồ mới để trang hoàng lại nhà cửa. Gác lại câu chuyện đã qua, mọi người lại ngồi cạnh nhau bên mâm cỗ để đếm ngược khoảnh khắc đã qua.
Thế nhưng, với anh nhân viện dọn rác Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, quê Tây Ninh), Tết của gia đình anh không có nhiều những khoảnh khắc tất bật như thế. Anh không có nhà, không cửa hàng cũng chẳng giàu có gì để sắm sửa nhiều. Chỉ có mỗi chiếc xe chở rác thân thương, những ngày cận Tết lại có thêm một nhiệm vụ đặc biệt: Chuyên chở không khí Tết đi khắp phố phường Sài Gòn.
Anh Tuấn trang trí chiếc xe rác bằng những con gấu bông, dàn đèn màu, vài nhành hoa đủ màu, chiếc quạt gió phát sáng… Bánh xe được dán vòng xoay tròn của chùm hoa đào làm từ xốp. Chiếc nón bảo hiểm tự chế có gắn thêm đèn và những cây cỏ non. Và dây đèn nhấp nháy chạy dài quanh dàn máy, bóng bay ở thùng xe. Cứ thế, mỗi lần xe chạy lại phát sáng, nhạc ngân lên mang theo những nụ cười của người qua đường.
Điều đặc biệt, tất cả đồ trang trí đều do anh Tuấn lụm nhặt lại từ những lần dọn rác và được giữ gìn lại cẩn thận. “Thì người ta cứ Tết mà bỏ đi để thay đồ mới, anh thấy lại tiếc nên cứ đem về hết. Có mỗi chiếc xe nên gắn luôn vào cho nó đẹp” - anh Tuấn chia sẻ.
Hằng ngày, công việc của anh bắt đầu từ 11h trưa đến 19h tối. Anh Tuấn làm nghề thu gom rác thải từ những cửa hàng, cụm dân cư,… rồi lái xe chở đến điểm tập kết. Vì có thói quen lúc nào cũng lục lại rác, thế là cứ có món gì đẹp anh lại để dành đấy và chờ dịp trang trí lên chiếc xe “dã chiến” của mình.
Công việc luôn đối mặt với bụi bặm, nhưng anh luôn cảm thấy trân quý cái nghề của mình. Hơn 10 năm gắn với nghề, giờ đây trên chiếc xe ấy lại càng vui hơn khi có thêm người vợ và cậu con trai 6 tuổi cùng anh rong ruổi khắp thành phố. Cả gia đình nhỏ không nhà cửa, hay giàu có gì để trang hoàng lộng lẫy nên chỉ có niềm vui nhỏ nhỏ thế.
“Lúc đầu thì thấy gắn chơi, người ta thích cứ bảo gắn thêm nữa đi nên cứ có gì đẹp anh lại để dành gắn vào. Giờ thành nguyên một chiếc xe luôn. Người ta thích dữ lắm, mình nghèo mà nhiêu đó đủ thấy vui khi Tết rồi”.
Chuyến xe chở đầy không khí Tết cứ bon bon chạy mang theo những nụ cười. Tụi nhỏ ngước nhìn thứ đồ chơi ngộ nghĩnh, lẽo đẽo chạy theo: Chú ơi! cho con xin con gấu bông, anh lấy tặng một con. Người lớn qua đường thấy cành đào, nhành mai lại cảm thấy ấm lòng, mỉm cười nhận ra: Tết đã cận kề đến thế này rồi!
Câu chuyện về cái Tết của gia đình anh cũng chỉ có bấy nhiêu. Chị Diễm ngồi sau, cậu con trai ngồi trước, xe anh Tuấn chở rác, còn chở Tết và chở cả một gia đình nhỏ đi khắp Sài Gòn cũng đủ vui rồi.