Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Tâm sự của một cô dâu bị bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới

Cô gái Cyndi Maisoneuva không thể làm cô dâu trọn vẹn bởi chú rể đã bỏ đi khi chỉ còn 1 tiếng đồng hồ sẽ diễn ra hôn lễ.

Vào buổi chiều hôm đám cưới, chị tôi giúp tôi mặc váy, chị hỏi: “Em có lo lắng không?”, thực sự là tôi không hề lo. Chỉ còn một tiếng nữa, đám cưới mà tôi vẫn luôn mơ ước sẽ diễn ra, trên bờ biển Hawaii với người đàn ông từng là bạn thân nhất của tôi. Tôi lắc đầu trả lời chị, tôi vẫn còn nhớ chính xác những gì chị tôi nói: “Chà, sao phải lo lắng chứ? Cậu ấy là một người đàn ông tuyệt vời mà”. Kể từ sau hôm đó, tôi vẫn thường nghĩ về buổi trò chuyện ấy, một lần tôi còn khóc, nhưng giờ thì tôi thấy nó thật buồn cười.

1791

Cyndi Maisoneuva – cô dâu hụt kể lại câu chuyện của chính mình.

Tôi gặp chồng chưa cưới 2 năm trước ở một trận bóng chày. Anh ta cao ráo và dễ thương. Khi ấy tôi sống ở Toronto (Canada), cách nơi anh ấy sống ở phía bắc Ontario 2 tiếng đi xe, dù vậy chúng tôi vẫn hẹn hò. Tôi thường lái xe đến gặp anh ấy vào các cuối tuần. Tình yêu của chúng tôi rất tha thiết. 6 tháng sau khi anh ấy cầu hôn trên bãi biển trong lúc bình minh đang lên, tôi không hề cảm thấy vội vàng. Lúc đó tôi 23 tuổi và vô cùng hạnh phúc. Mọi người vẫn nói chúng tôi thật đẹp đôi, đều năng động và đầy tham vọng, anh ấy còn được gia đình tôi yêu quý nữa. Và hai đứa lên kế hoạch cho đám cưới, mua một căn nhà để sống chung. Tất nhiên tranh cãi vẫn xảy ra rồi, có đôi nào mà không cãi nhau chứ?.

Cả hai quyết định sẽ cưới ở bãi biển Hawaii. Anh ấy xông xáo chuẩn bị mọi thứ. Và rồi ngày ấy đã đế trong niềm háo hức của tôi. Buổi sáng hôm ấy tôi chạy bộ và tự nhủ mình phải tận hưởng từng giây phút hạnh phúc này. Chúng tôi ở tại một khách sạn hướng ra biển, nơi sẽ tiến hành buổi lễ, từ cửa sổ nhìn ra, tôi quan sát hôn lễ đang được chuẩn bị. Có thể vì háo hức mà tôi không hề lo lắng trước đám cưới. Có thể đó cũng là lý do tại sao tôi choáng váng vì những gì sắp xảy ra.

Anh ấy vào phòng và nói rằng chúng tôi cần nói chuyện. Anh ấy đang khóc, tôi cứ nghĩ vì anh đang xúc động nhưng không phải. Anh nói: “Anh không thể làm đám cưới được”. Tôi bàng hoàng: “Anh đùa em à?”, anh ấy lắc đầu. Tôi chết đứng với tấm mạng che mặt trên đầu. Người đàn ông lẽ ra là tình yêu của đời mình đang nói với tôi rằng anh ấy muốn hủy đám cưới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến giờ. Tôi thậm chí không hỏi lý do tại sao. Tôi nói anh ra ngoài, căn phòng khách sạn đột nhiên trở nên quá bé nhỏ.

Chị tôi và phù dâu đuổi theo anh ấy nhưng không được. Anh thậm chí không nói với bên tổ chức tiệc cưới. Đứng trên cửa sổ phòng, tôi thấy chị đến thông báo mọi chuyện với từng người một.

Những tưởng đó chỉ là cảm xúc bồn chồn bất chợt nhưng khi mở tủ quần áo, tôi nhận ra mình đã lầm. Sáng hôm ấy trong lúc tôi ra ngoài, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo và hộ chiếu. Anh thực sự rời bỏ tôi. Trái tim tôi vỡ vụn. Ê chề và đau đớn.

2B7026C200000578-3200872-image-m-18_1439820025092

Sau khi bị bỏ rơi, Cyndi chìm đắm trong công việc là một quản lý tài sản và được bạn bè và gia đình giúp quên đi nỗi đau.

 

Tôi cần thoát ra khỏi đó nên đi dạo dọc bờ biển. Nửa tiếng sau, tôi gọi cho anh. Anh chỉ nói rằng anh đã lấy hết can đảm để bỏ đi. Thế đấy. Tôi không biết tại sao mình có thể vượt qua được buổi tối đau đớn ấy. Tôi vẫn có mặt trong bữa tối nhưng không thể ăn. Chị gái lấy cho tôi thuốc ngủ nhưng mới 4 giờ sáng tôi đã thức. 

Điều tồi tệ hơn là anh vẫn ở lại hòn đảo suốt những ngày còn lại. Chúng tôi vẫn ở cùng khu nghỉ mát vì 2 ngày sau đó tôi thấy anh ở bãi đỗ xe, tôi gọi anh là thằng hèn. Nỗi đau khổ chuyển thành cơn giận dữ. Suốt kỳ nghỉ ấy, tôi khiến mình bận rộn để không phải nghĩ đến những gì đang diễn ra. Mỗi tối đến, người tôi mệt nhoài đến mức ngủ thiếp đi, chẳng còn sức lực để nghĩ ngợi.

Nhưng sau khi trở lại Canada, tôi phải đối diện với sự thật. Tôi chuyển về ở với bố mẹ trong khi họ đang chuẩn bị bán nhà. Tôi cảm thấy mình đang trở lại là một cô gái tuổi teen ăn bám.

Vài tuần sau, tôi và anh gặp nhau. Anh đề nghị sống chung nhưng không làm đám cưới. Điều này khiến tôi bất ngờ. Anh nói rằng lý do hủy đám cưới là vì anh không muốn có con, còn tôi thì muốn. Đó là khác biệt không thể dung hòa được. Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc.

Giờ đây, 6 năm đã trôi qua. Tôi bắt đầu yêu trở lại. Những gì xảy ra trong quá khứ không còn khiến tôi đau đớn nữa. Gần đây, tôi kể lại chuyện đó với một người bạn mới, và tôi nhận ra kỷ niệm ấy khá là kỳ thú, thậm chí giờ tôi có thể cười khi nhắc đến nó.

2B7026D100000578-3200872-image-m-2_1439819887050

6 năm sau ngày cưới hụt, Cyndi yêu trở lại và mong mỏi đến một đám cưới thực sự.

Cyndi Maisoneuva.

 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất