Khi nói về Sài Gòn - thành phố hoa lệ, nơi có kinh tế phát triển hàng đầu cả nước này, người ta chỉ hay nghĩ đến những điều to tát lớn lao như những toà nhà cao tầng, những chính sách phát triển, bộ mặt đô thị thay đổi từng ngày ra sao.
Thế nhưng đâu đó ở góc ngã tư đường hay vỉa vè phố xá vẫn có những câu chuyện nhỏ rất dễ thương về con người Sài Gòn. Chẳng phải điều gì “đao to búa lớn”, một sự quan tâm nhỏ nhặt, một nụ cười thân thiện, một lời nhắc nhở xa lạ, thậm chí là những câu mắng cũng đủ khiến bất kỳ ai cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.
“Loay hoay đậu xe thì nghe tiếng thét vang dội:
- Tụi bay bỏ đồ vô cốp hết đi nha.Trời ơi 2 đứa kia, bỏ đồ vô cốp mau.
Đoạn quay qua nhìn mình làm mình cũng giật bắn:
- Con nhỏ này đứng xớ rớ chi nữa, bỏ đồ vô cốp đi. Không nghe tao hồi mất hết nón ráng chịu nha.Thiệt tình nhắc sáng giờ muốn banh cái cổ họng luôn.Mình tủm tỉm cười:
- Chú nhắc từng người luôn hả chú? Rồi banh cổ họng lun thì sao?
- Ờ, banh cổ họng lun. Mà không nhắc không được. Lát hồi ra mất hết đồ tội tụi nó.Tự nhiên thấy cảm động dã man. Người đâu tốt dễ sợ
- Chú ơi chú bao nhiêu tuổi rồi, cho con chụp chú 1 tấm nghen
- Thôi tôi già rồi chụp chi nữa, 70 tuổi rồiChú mắc cỡ lấy tay che mặt không cho mình chụp
- Hihi chú ơi con thấy chú còn trẻ mà, cho con chụp 1 tấm nha
- Thôi mậy, hồi giờ đâu biết chụp hình là gì.
- Đi mà chú, nha nha
- Thôi để bữa nào chú ăn mặc đàng hoàng rồi mày chụp, ở nhà chú còn giữ bộ đồ lính đẹp lắm.Vừa nói mắt vừa long lanh
- Dạ, chú hứa rồi nghen.
- Cười hiền khô: ỜMình vẫn chụp trộm được mấy tấm”
Được biết, chú là Vũ Quang Tuyến, năm nay đã 70 tuổi, công việc hàng ngày của ông là phụ trông xe.
Câu chuyện chỉ có vậy thôi đó, chẳng phải điều gì quá lớn tao, to tát. Nhưng thử ngẫm mà xem, liệu giữa phố xá đông đúc với những người xa lạ, ai cũng hối hả cuộc sống riêng tư, liệu có mấy ai tình nguyện bỏ tâm sức để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy? Liệu có mấy người cảm thấy “thương tụi nhỏ” vì quên không cất đồ vào cốp xe mà để người khác lấy mất?
Một tiếng thét có thể khiến những vị khách gửi xe giật bắn vì sợ nhưng chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng thương yêu chân thành. Chỉ là một sự ân cần nho nhỏ với những người không quen mà sao thấy vui đến lạ. Sài Gòn cứ mãi dễ thương bởi những con người dễ thương như chú vậy!
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.
Bạn Đ.N, một người đã từng gặp chú chia sẻ: “Cũng chưa từng chủ động trò chuyện giống tác giả bài viết, nhưng ngẫm lại thì thấy rất đúng. Ông hay đi phụ giữ xe, mình nhớ là bãi xe cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình - tuy ông hay lớn tiếng, nhưng cốt là để nhắc mấy bạn cẩn thận hơn thôi. Cứ tưởng tượng 1 ngày mà sắp vài trăm chiếc xe thì lấy hơi để thở cũng khó, vậy mà ông còn gắng nhắc nhở khách khi gửi xe ở đấy. Vậy chứ có mấy dịp có mấy đứa nó cự lại ông chỉ vì ông nhắc tụi nó cất đồ cẩn thận. Rõ là sống để vừa lòng người khác không đơn giản chút nào.”
“Chú giữ xe huyền thoại ở đường sách. Hôm để quên chìa khóa trên xe cái chú mắng 'Con gái gì mà có cái chìa khóa cũng quên. Ra bàn kia coi thử đi, nãy tôi rút 1 mớ đứa để quên giống cháu đó'.” bạn T.N.D.T.H bình luận.