Thời gian qua, ông Dương Văn Chuốt (70 tuổi, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) luôn mong mỏi sớm tìm được mẹ ruột cho con trai mình nhận nuôi cách đây 25 năm.
Ở xã Minh Trí người dân ở đây từ già đến trẻ không ai là không biết ông Chuốt. Người đàn ông tuổi thất thập không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn nổi tiếng và được mệnh danh người có nhiều con nhất Hà Nội, khi có đến 27 người con. Trong số đó có 1 người con nuôi là anh Dương Hoàng Anh (25 tuổi).
Mặc dù là con nuôi nhưng bao năm qua ông Chuốt luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hoàng Anh. Tuổi con trai giờ đã lớn sắp lập gia đình nên ông mong muốn sớm tìm được mẹ đẻ của con. Cách đây 25 năm trước, Hoàng Anh đến với ông Chuốt như một món quà, ông mong con trai và mẹ có ngày đoàn tụ để cùng chung vui niềm hạnh phúc.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Chuốt nhớ lại, vào cuối tháng 10 năm 1994, khi đó ông vào tỉnh Tây Ninh công tác. Tại đây ông đưa vợ là bà Đoàn Thị Thanh Huyền vào Bệnh viện tỉnh để bỏ thai lưu. Trong lúc sốt ruột đi đi lại lại ngoài hành lang ngóng tin vợ đang nằm trong phòng làm thủ thuật, bỗng có một bé gái khoảng 9-10 tuổi tiến đến gần và hỏi ông Chuốt: “Chú có lấy em bé không?”.
Nghe bé gái nói, ông Chuốt giật mình rồi cố hỏi rõ ngọn ngành thì biết mẹ bé gái này đang nằm ở viện và sắp sinh em bé nhưng muốn cho con. Đang đi bỏ con vì bị chết lưu, lại có người muốn cho em bé, ông Chuốt vừa mừng, vừa lo. Ông đi theo bé gái đến phòng bệnh thì đúng có một người phụ nữ đang nằm chờ sinh trên giường bệnh.
Tại đây, ông bắt chuyện rồi hỏi kỹ mọi thông tin thì được biết, người phụ nữ đang chờ sinh con tên Huỳnh Thị Lan ( 28 tuổi, quê ở huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long cũ).
“Tôi hỏi thì được biết lý do cô ấy muốn cho con vì hoàn cảnh bắt buộc. Thương người mẹ một, ông thương đứa trẻ được sinh ra 10 và tôi quyết định bàn với vợ sẽ nhận đứa trẻ đó về nuôi. Vốn tính cẩn thận và không muốn có những rắc rối xảy ra, sau này tôi đã tự tay làm tờ Đơn xin con, sau đó ký tên, điểm chỉ với người mẹ, cũng như nhờ lãnh đạo bệnh viện xác nhận vào tờ đơn đó để làm bằng chứng. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tờ đơn xin con đó”, ông Chuốt kể lại.
Sáng ngày 30/10/1994, người phụ nữ tên Lan sinh được một bé trai, khi đó ông Chuốt cũng ở cạnh và trực tiếp đón cháu. Tại đây nữ sản phụ cho con trai bú những giọt sữa đầu đời rồi bế bé đi. Khi ra viện, hai vợ chồng ông đưa bé về nuôi, 2 ngày sau đặt tên cháu là Hoàng Anh và lấy họ của ông Chuốt.
Những tháng ngày còn ở Tây Ninh ông Chuốt và mẹ ruột bé Hoàng Anh vẫn liên lạc với nhau. Nhưng kể từ khi ra Bắc, ông Chuốt đã mất hoàn toàn liên lạc với người mẹ này.
Nhận và nuôi Hoàng Anh từ khi mới lọt lòng ra, nhưng không vì thế mà ông Chuốt dấu diếm những chuyện năm xưa. Khi con trai nuôi lớn lên ông Chuốt đã kể lại toàn bộ câu chuyện với Hoàng Anh, đồng thời ông cùng cậu con trai này cũng tìm mọi cách để tìm lại người mẹ tên Lan.
Giờ đây Hoàng Anh đã trưởng thành, đang làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Nam thanh niên này cũng có ý định xây dựng gia đình. Chính điều đó càng thôi thúc ông Chuốt nhanh chóng tìm lại được mẹ ruột cho con.
“Tôi mong muốn nhất lúc này là ngày con cưới vợ, Hoàng Anh và mẹ đẻ của mình sẽ được đoàn tụ bên nhau. Trong suốt 25 nuôi dưỡng, chăm sóc Hoàng Anh, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người con nuôi này. Hoàng Anh sinh ra vốn đã chịu thiệt thòi nên tôi muốn bù đắp tất cả những gì có thể nhất cho con”, ông Chuốt bày tỏ.
Ông Cũng ngỏ ý định, nếu mẹ ruột Hoàng Anh khó khăn, tìm lại được và có nguyện vọng được ở cùng con trai thì ông sẵn sàng chia đất, làm nhà miễn sao hai mẹ con Hoàng Anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi bên nhau. Bởi theo ông tình cảm máu mủ ruột thịt mới đáng quý và trân trọng. Con người cũng có lúc phải biết được đâu là nguồn cội của mình.