Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Mẹ cậu bé 13 tuổi đạp xe không phanh vượt hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em: ‘Không nghĩ con sẽ làm điều dại dột như thế!’

Định Nguyễn Theo dõi Saostar trên google news

Khi biết tin con trai đạp xe không phanh vượt qua nhiều đồi núi nguy hiểm từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai bị bệnh rồi ngất xỉu dọc đường, vợ chồng chị Sâm đã rất bất ngờ. Lúc hội ngộ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

“Nghe tin con đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội, tôi buồn xót xa và thương con nhiều lắm”

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, người dân tộc Thái) đã đạp xe hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai hơn 2 tháng tuổi khi biết tin em được đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội điều trị.

Điều đáng nói là phương tiện mà Chiến dùng để di chuyển suốt quãng đường dài, băng qua nhiều đồi núi trập trùng lại là một chiếc xe đạp cũ, tồi tàn và mất phanh. Mỗi lần xuống dốc, em phải dùng chân phanh hãm khiến đôi dép cũ nát tượm. Khoảng 18h ngày 25/3, khi đi được khoảng 100km, tới Hòa Bình, em ngất lịm giữa đường vì quá mệt, đói, khát nước và đôi chân thì sưng tấy.

Cậu bé đạp xe 100km từ Sơn La với mong muốn đến Hà Nội thăm em trai bị ốm. Ảnh: Ký sự đường phố

Một tài xế xe khách phát hiện ra cậu bé đã đưa em lên xe nghỉ ngơi, ăn uống. Ban đầu, mọi người tưởng cậu bé bỏ nhà đi, một mình bên ngoài dễ gặp nguy hiểm, những người trên xe đã cố gắng truy hỏi, tìm cách liên lạc với gia đình cậu bé. Sau khi trao đổi với bố của Chiến, tài xế đã đưa em và chiếc xe đạp cũ ra Hà Nội vào trưa ngày 26/3. Nghe thông tin từ tài xế, bố bé Chiến, anh Vi Văn Nam vô cùng bất ngờ, xót xa vì thương con.

Trong cùng ngày, bé Vì Quyết Chiến đã tới được Hà Nội và được bố đón, đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm em trai bị ốm. Chiều cùng ngày, anh Nam đã đưa bé Chiến về Sơn La để tiếp tục việc học với sự giúp đỡ, hỗ trợ lộ phí của một số bác sĩ. Ngoài ra, các bác sĩ cũng đã tặng cậu đôi dép mới thay cho đôi dép đã rách sau hành trình dài đầy quả cảm.

Suốt từ khi sự việc xảy ra, bố mẹ em Chiến vẫn hết sức bàng hoàng bởi sự liều lĩnh, dại dột của con. Tuy nhiên, xen cùng với đó, họ cũng thầm cảm phục nghị lực siêu phàm và tình yêu gia đình vô bờ bến của cậu bé.

Chị Sâm buồn khi nhớ lại chuyện con trai vượt quãng đường hơn 100km đầy nguy hiểm xuống Hà Nội thăm em.

Dù sự việc đến nay đã 2 ngày trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại, chị Hà Thị Sâm (33 tuổi) lại ứa nghẹn nước mắt vì thương con, chị cũng trách con trai nhiều lắm vì Chiến còn bé nhưng đã tự mình đạp xe đạp cả trăm cây số bất chấp nguy hiểm dọc đường để xuống Hà Nội thăm em.

Nghe tin, tôi buồn và thương con nhiều lắm, không nghĩ con mình sẽ làm điều dại dột như thế”, chị Sâm nói.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Sâm kể rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hai vợ chồng kết hôn đã 15 năm, có 2 người con nhưng vì chỉ làm nông nghiệp nên thu nhập ít ỏi. Chiến là con cả, từ khi sinh ra không may em mắc một căn bệnh bẩm sinh liên quan đến thần kinh. Đôi lúc Chiến dễ ngất xỉu và không được tỉnh táo. Hồi mới sinh, Chiến đi viện nhiều hơn ở nhà.

Chị bật khóc vì thương con.

Sau Chiến, anh chị có thêm 2 người con, một gái, 1 trai. Bé út được chị Sâm hạ sinh hồi trước Tết nguyên đán 2019, tên là Vì Văn Lực. Mới chỉ 2 ngày tuổi, Lực được bố mẹ tức tốc đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương vì chẩn đoán tắc đường ruột, teo mật, suy dinh dưỡng. Chính vì vậy từ khi sinh ra cho tới nay bé Lực chỉ nặng 1,7kg. Gần đây nhất, các bác sĩ tại Khoa Gan mật vừa tiến hành cắt mổ 10 phân đường ruột của bé.

Vì chăm lo cho người con bệnh tật, hai vợ chồng chị Sâm đành để Chiến và em gái lại cho ông nội chăm sóc. Trưa 25/3, Chiến đi học về nhận được tin bố mẹ đưa em Lực xuống Hà Nội điều trị. Cậu lo lắng, bèn xin ông nội 10 nghìn rồi dự tính đạp xe xuống viện Nhi thăm em. Khi ấy, trong đầu một đứa bé như Chiến chỉ nghỉ đơn giản đoạn đường từ Sơn La xuống Hà Nội kéo dài 320km, có lẽ cũng chỉ như quãng đường 4km em hay đi học.

Hành trình hơn 100km đói khổ đạp xe không phanh xuống Hà Nội thăm em trai

Không có nhiều tiền, không mang theo đồ ăn dự trữ, chỉ có chiếc xe đạp cũ đứt phanh và 10.000 đồng trong túi, Chiến cứ thế bắt đầu hành trình xuống Hà Nội mà không biết rằng quãng đường hàng trăm km đó đầy rẫy những trông gai đang chờ đợi mình.

Sau 5 tiếng đạp xe mệt mỏi, băng qua khoảng 100km, Chiến đến địa phận tỉnh Hoà Bình. Không biết đường, cậu bé cứ chọn tuyến đường lớn mà đi, đoạn nào không biết thì hỏi. Đôi chân sưng vù, hai chiếc dép rách bươm. Mỗi lần đổ dốc hay qua đoạn đường khúc khuỷu, cậu bé phải lấy chân làm phanh. Đoạn nào khó đi, Chiến xuống xe dắt bộ.

Chiến vui vẻ khi được gặp em ở bệnh viện.

Đến 19h tối 25/3, Chiến ngất xỉu, nằm bên vệ đường đoạn qua dốc Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Thấy có chiếc xe khách đi qua, em vẫy tay cầu mong sự giúp đỡ. Lúc này, nhóm phụ xe trong đó có anh Lê Văn Tuyến vội bước xuống hỏi han. Ban đầu khi nghe qua chuyện Chiến kể đi xuống Hà Nội để thăm em ốm, anh Tuyến còn không tin.

“Lúc ấy, Chiến đưa cho chúng tôi một dãy số bảo là số điện thoại người thân. Chúng tôi gọi thì thấy anh Nam (bố Chiến) nghe máy. Khi được nghe kể con trai đi xe đạp từ Sơn La tới Hoà Bình, anh Nam cũng rất ngạc nhiên và lo lắng. Chúng tôi đã quyết định đưa cháu lên xe, cho nghỉ ngơi, ăn uống rồi đưa về tận bến xe Mỹ Đình”, anh Tuyến kể lại.

Chị Sâm cho biết thêm, Chiến bị bệnh bẩm sinh, sức khoẻ yếu và hay bị ngất.

Anh Tuyến cũng cho biết, bản thân anh nhiều năm theo nghiệp chạy xe khách đường dài cũng chưa bao giờ gặp một đứa trẻ như Chiến. Chuyện có thể đạp xe, vượt được đoạn đường từ Vân Hồ (Sơn La) đến Tân Lạc (Hoà Bình) theo anh có tới trên dưới 15 con đèo. Lái xe ô tô nhiều năm kinh nghiệm như anh cũng phải nhiều phen “chết khiếp” chứ đừng nói là một đứa nhỏ chưa từng đi xa lại dùng một chiếc xe mất phanh để di chuyển.

Sau khi lên xe khách, Chiến mệt quá ngủ thiếp đi. Khoảng 22h đêm tới Hà Nội, anh Tuyến đã gọi điện cho anh Nam tới bến xe đón con. Chiến bật khóc nức nở khi thấy bố, anh Nam cũng không kìm được nước mắt.

Ôm đứa con trai thứ 3 bệnh tật, chị Sâm cho biết, đêm 25/3, khi thấy con trai được chồng đưa về bệnh viện chị đã oà khóc. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu bé 13 tuổi là được nhìn thấy em trai của mình. Sáng 26/3, Chiến được ở lại bệnh viện, cùng ăn sáng với bố và mẹ, trước khi anh Nam bắt xe cùng con về lại Sơn La.

Cảm động trước tình cảm của Chiến dành cho em trai, một bác sĩ tại Khoa Gan mật đã mua tặng em một đôi dép mới và chi trả lộ phí để 2 bố con về Sơn La bằng ô tô. Điều đặc biệt, chuyến xe về nhà của Chiến lại được chính anh Tuyến cùng đồng hành.

Hàng ngày, ngoài giờ học, Chiến phụ giúp gia đình chăn bò. Như lời chị Chiến tâm sự, dù gia đình nghèo khó, nhưng quyết không để các con thất học. Chị nhớ mấy bố con nhiều, nhưng vẫn phải cố gắng vì hiện tại bên cạnh bé Lực chỉ còn mỗi chị.

Hiện tại, bố Nam đã kịp thời đưa Chiến về nhà để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Ở Hà Nội, chị Sâm đang cố gắng chăm sóc tốt nhất cho bé Lực.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Định Nguyễn

Được quan tâm

Tin mới nhất