Ngày 13/1, theo chân bố nuôi tham gia một sự kiện được tổ chức tại quận 10, TP.HCM, cô bé Vàng Thị Pàng (7 tuổi, quê Mường Lát, Thanh Hóa) không còn rụt rè, sợ hãi khi tiếp xúc mọi người, lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Hình ảnh này khác hẳn với em 1 năm về trước, khi ấy Pàng trần truồng, không có quần áo giữ ấm, ngồi bệt dưới đất giữa trời lạnh buốt tại Mường Lát, một vùng núi nghèo tại tỉnh Thanh Hóa.
Câu chuyện của Pàng được một anh tài xế quay clip và đăng tải lại khi Pàng vẫn ngồi đó, nhìn các anh chị, bạn bè cũng trang lứa vui chơi mà em không thể nào đi lại được với một đôi chân liệt. Ngay lập tức, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.
Hoàn cảnh của Pàng khi ấy vô cùng khó khăn: Cha mất sớm, mẹ thì bệnh về tâm thần, nhà nghèo đông anh em mà lại còn bị liệt, số phận của em thiệt thòi đủ đường khi vài tháng sau đó, mẹ của Pàng cũng vì bạo bệnh mà mất.
Thương cô bé con thiệt thòi đủ đường, dù khi ấy đã là mẹ của 2 đứa con, lại mang bầu đứa thứ 3 nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (TP.HCM) cùng chồng là anh Huỳnh Quốc Tín đã không ngại đường xá xa xôi, vượt hàng ngàn km để ra Mường Lát nhận Pàng làm con nuôi. Tròn 1 năm từ Mường Lát vào TP.HCM để sống với bố mẹ nuôi, phép màu đã đến với Pàng khi hiện tại, Pàng đã chập chững bước đi, dù vẫn chưa ổn định sau 6 năm dài chỉ biết ngồi bệt dưới đất.
Ẵm Pàng trên tay, anh Tín vui vẻ cho biết: “Hiện tại việc đi lại của Pàng chưa tốt lắm nhưng con có thể đứng được trên đôi chân của mình. Con cũng hiếu động, vui vẻ, hòa đồng hơn với mọi người. Đặc biệt con rất lém lỉnh và thông minh”, anh Tín nói.
Ngoài ra, anh Tín cũng cho biết song song với việc cho Pàng tập vật lý trị liệu, việc học chữ của Pàng cũng được hai vợ chồng anh đặc biệt quan tâm. “Bé đã biết được một số Tiếng Việt, tuy nói chưa rành rọt nhưng rất cố gắng. Ở nhà, anh chị cũng thường xuyên trò chuyện với bé để k.í.ch thích việc học hỏi, nói chuyện của bé hơn. Bé được như hiện tại anh chị rất hạnh phúc, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Pàng”, anh Tín chia sẻ.
Ngồi một góc trên ghế, Pàng liên tục nhoẻn miệng cười, chốc chốc lại vòi anh Tín ẵm lên, nhõng nhẽo với bố nuôi. Tóc cô bé cũng dài hơn rất nhiều khi được bố mẹ nuôi chăm sóc tốt. Những hình ảnh hiện tại của em khác hẳn với cô bé người trần, ngồi bệt dưới đất co ro giữa tiết trời lạnh buốt cuối năm 2017. Chỉ có điều, em vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé dân tộc đang dần dần hòa nhập với cuộc sống tại TP.HCM.
Có lẽ, những hình ảnh mới nhất của Pàng là minh chứng cho cả một hành trình kỳ diệu mà ở đó, bản thân Pàng vượt qua những khó khăn, khiếm khuyết của cơ thể để vươn lên, khát khao được sống. Nơi mà vợ chồng chị Phương, anh Tín đã nỗ lực hết mình, bằng tình thương vô bờ bến dành cho cô bé con 6 tuổi đã được đền đáp với một tổ ấm trọn vẹn.
Sau tất cả chặng hành trình ấy, mọi người vẫn luôn dõi theo Pàng - cô bé con đang dần dần tập đi, tập nói Tiếng Việt. Hi vọng con luôn đủ mạnh mẽ để bước qua, ở bên con luôn có sự yêu thương của bố mẹ nuôi và tất cả mọi người.
Cảm ơn Pàng, cảm ơn vợ chồng chị Phương - anh Tín đã viết tiếp những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.