Chúng tôi đến Tây Nguyên vào đúng mùa thu hoạch cà phê, dân ở đây gọi cây cà phê là cà cho gọn. Cái tên cụt lủn đó gắn liền với cả vùng đất nơi đây, những đứa trẻ đến trường băng qua rẫy và những người lớn sớm chiều trong rẫy cà. Họ gắn một phần đời mình với loài cây đó, suốt quanh năm và bốn mùa.
Có trải nghiệm phơi mình hàng giờ liền trong cái nắng gay gắt của cao nguyên mới thấm hết cái nhọc nhằn của những người nông dân ở đây. Bàn tay khô ráp và đôi chân luôn lấm lem màu đất đỏ, ánh mắt hiền lành cứ đăm đắm dõi theo những rẫy cà phê bạt ngàn xanh biếc.
Họ vun vén hạt cà phê, chăm chút nó trên chính vùng đất “ đắng”. Mùa nắng cháy mưa dầm, rồi đơm thành “ trái ngọt”. Những hạt cà phê cứ thế, tỏa đi muôn nơi còn những người trồng nên chúng vẫn ngày ngày bám đất và trồng thêm những màu xanh.
Những giấc mơ được nuôi ngọt từ lòng người Việt
Những bữa cơm giữa rẫy với đồ ăn đạm bạc và rộn rã tiếng cười của người lớn trẻ nhỏ. Những bàn tay thoăn thoắt hái nhặt hạt cà phê, cũng chẳng kịp nhìn thấy mấy giọt mồ hôi. Mọi người cứ lao động chăm chỉ, thỉnh thoảng cất tiếng hỏi han nhau về con gà, con vịt mới nuôi hay giá cà phê ngày hôm qua. Những con người Việt Nam hiền lành, cần cù và tốt bụng vẫn hiện diện ở mảnh đất cao nguyên này như vốn dĩ không có những xô bồ ngoài kia.
Tôi cũng chẳng thấy ai nói nhiều về tiền bạc hay lợi nhuận ở đây. Những câu chuyện đó có thể được mang về nhà để nói trong bữa cơm tối hoặc người ta cũng chẳng buồn nói vì hiểu rõ quá cái nghề này - nghề nông. Nên mọi thứ vẫn hiền hòa mọc lên như cả thẩy hàng trăm nghìn cây cà phê, người ta vun bón tình người cũng như chăm chút cho cây. Thế mới thấy, người Việt mình còn tình với nhau lắm.
Ước mơ cây cà phê đơm hoa kết trái
Tôi nghĩ nếu có dịp đến Tây Nguyên vào mùa cà phê hay bất kì cái mùa nào trồng năm thì bạn cũng sẽ mong cho mình có được một mảnh đất nhỏ ở đây. Để trồng ít cây cối, hẳn là có cây cà phê rồi và nuôi thêm ít gà, vịt. Sớm sớm í ới gọi nhau ra rẫy, tối tối trở về bên bữa cơm gia đình nghe con cái kể chuyện trường lớp, ước mơ. Ước mơ mà chính những người cha, người mẹ hằng ngày ra rẫy đề “ trồng” cho con một tương lai. Mà ở đó có thể chúng sẽ không vất vả như cha mẹ nữa, nhưng chúng sẽ biết yêu sự lao động và yêu quê hương mình: Mảnh đất của cây cà phê!
Nói là thế thôi, nhưng nhọc nhằn lắm. Để tạo ra hạt cà phê “ ngọt” như vậy thì những hạt “đắng” người nông dân đã dành phần mình cả rồi. Nhưng hãy cứ trồng một cây xanh trong tim đã, rồi con chim biết hót sẽ đến theo.