- Thuý ơi! Bà đi thử áo dài cưới chưa?, Yến cô bạn thân của tôi nhắn hỏi.
- Rồi, áo đẹp lắm nhưng hơi chật ngực thợ đang sửa lại. - Tôi trả lời bạn.
- Vậy hả! Đám cưới bà mà tưởng đám cưới tui. Tui còn muốn nôn hơn bà nữa! Hahaha. - Yến nhắn.
- Hehhe, không uổng công bao năm làm bạn thân với bà. À! Mà tự dưng tôi thèm bánh tráng trộn. Đợi tui chút! Tui chạy ra xe bánh tráng góc ngã tư kế nhà mua đã. Tui đi nhanh về tám tiếp vụ này hay lắm! Đừng đi đâu nghen! - nói vừa dứt câu tôi tắt điện thoại, combo khẩu trang, áo khoác đầy đủ trong phút mốt.
Dựng chống xe, cửa kéo hờ không khóa bởi tôi tự trấn an mình: “Xe bánh tráng gần đây lắm thời gian cả đi và về tầm 15 phút là quá ngắn để trộm có thể đột nhập và khiêng đồ ra”; quả thật, sự lười biếng đúng là một nhà thương thuyết đại tài, nói gì nghe cũng thấy có lý các bạn ạ!
Vi vu trên chiếc xe máy mới toanh vừa sắm được sau mấy năm trời đi làm công nhân đứng rã cả chân, gói cả đắng cay, nhọc nhằn và những đêm dài tăng ca mệt rũ mới đủ tiền mua được, tôi cứ miên man suy nghĩ đủ thứ. Xưa nhà tôi nghèo lắm, dù hiện tại cũng chưa giàu có gì nhưng ít ra không như hồi bé, đi học về vừa mệt vừa đói, bụng đánh lô tô ngóng mãi vào gian bếp nhưng quá chiều vẫn thấy bếp trống trơn, bởi bà đi vay gạo chưa về. Đói lắm, lấy ly rót nước uống 1 ly, 2 ly rồi 3 ly… nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng bà đâu cả.
Tôi sinh ra đã không cha, mẹ thương tôi lắm nhưng phận bà mỏng nên thần trí không được như người bình thường. Dẫu vậy nhưng qua lời Ngoại kể tôi vẫn cảm nhận được trong thế giới hỗn độn của mình, mẹ đã luôn giằng kéo, tranh đấu rất nhiều để dành riêng một góc dịu dàng ấm áp nhất cho tôi. Tiếc là số phận vốn luôn dằn hắt và bạc đãi bà, nên tuổi mới ngoài 20 mẹ đã rời xa thế gian này mãi mãi.
Từ đó tôi lớn lên trong rất nhiều nỗ lực gánh gồng của Ngoại. Thương bà nhiều lắm nên vừa học xong cấp 3 tôi tự tay khép lại những ước vọng của bản thân để lao vào đời kiếm sống, bởi lo bà không thể chờ tôi lâu hơn nữa trước tiếng kêu giục giã, rền vang của tuổi già, đói nghèo và bệnh tật mỗi lúc một gần.
Tôi lại nghĩ đến anh, người chỉ dăm bữa nữa thôi tôi sẽ gọi là chồng. Vốn biết nhau từ thời cấp ba, hiểu rõ gia cảnh tôi nhưng anh vẫn luôn ở bên đồng hành và che chở. Gia đình anh tuy không quá khá giả nhưng cha mẹ anh là những người nhân hậu nhất tôi từng gặp trong đời. Ông bà không khinh khi mà ngược lại còn hết lòng vun vén cho hôn sự của chúng tôi. Tôi đã luôn thầm biết ơn về mọi sự tốt đẹp mà số phận đã thương tình nghĩ lại mà bù đắp cho mình.
Đang bận đắm chìm vào mộng tưởng thì bỗng tôi nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của đám đông “Trời ơi, chết người ta rồi”, “Chạy gì mà chạy dữ vậy!”, nhìn lại phía sau thấy đám đông đang bu đông bu đỏ quanh chiếc xe tải lúc nãy vừa mới chạy cạnh mình. Từng tốp người từ dọc hai bên đường túa ra cạnh người bị nạn. Tôi nghe tiếng đàn bà la lên “Trời ơi, con gái nhà ai mà tội quá. Kiếm tấm chiếu đắp giùm người ta". Tôi lặng đi, lòng dâng lên nỗi tiếc thương khó tả trước một phận người…
Xe chạy tới góc ngã tư nhưng quầy bánh tráng quen thuộc ở góc đường nay nằm chỏng chơ với tấm bảng bằng bìa carton gắn hờ trên thành tủ “Tạm Nghỉ.” Hai chữ ngắn thôi nhưng có tính sát thương cực mạnh với một con nghiện bánh tráng đang đến thời kỳ vật vã. Dù thất vọng nhưng tôi nhận rõ cảm giác cái tôi cáu gắt khi gặp điều bất như ý thường khi, bỗng trở nên lúng túng và bé mọn trước một điều gì đó rất khác lạ đang dội lên từng hồi trong tâm thức, nhanh mạnh và làm tôi đau khủng khiếp…
Tôi quay xe chạy về nhà ngang qua đám đông lúc nãy thì chợt nghe tiếng khóc của Yến bạn mình. Bất ngờ và lo lắng tôi vội tấp xe vào lề, cố len vào đám đông để tìm bạn. Bàng hoàng và kinh sợ khi tôi thấy biển số xe của mình nhòe nhoẹt máu nằm cong queo chỏng chơ trên lòng đường, cạnh đó là Yến đang gào khóc ôm lấy “tôi” đầy máu nằm yên bất động.
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe tiếng gào khóc của chồng sắp cưới. Anh tới, người run lẩy bẩy khiến chống xe gạc mãi không xong ngã rầm xuống vệ đường bên cạnh. Khuỵu xuống cạnh “một tôi” đang nằm đơ cứng, tôi thấy rõ sự kinh hoàng, suy sụp dâng đầy trong đôi mắt, hằn rõ đớn đau không lời nào tả xiết của chồng mình. Tôi cứ đứng đó, miệng há hốc bàng hoàng “Tôi chết rồi ư?” “Không phải! Đây thật ra chỉ là cơn ác mộng. Lát nữa bà sẽ vào gọi mình dậy là ổn thôi mà.”, tôi tự trấn an.
Hi vọng của tôi cứ thế tan dần khi xe cấp cứu và công an tới làm những công tác xử lý đúng quy trình của một vụ tai nạn giao thông. Chồng tôi, Yến đi cùng “xác tôi” đến bệnh viện để hoàn tất những thủ tục còn lại. Đám đông tản mát dần, bởi lẽ họ còn bận về nhà bên bữa cơm chiều sum họp; thứ mà từ giờ trở đi dẫu thèm lắm tôi chỉ còn có thể ngưỡng vọng ước thầm.
Trở về nhà tôi đứng tần ngần hồi lâu trước cửa. Cô bác láng giềng ai cũng ra vô tất bật, mặt phảng phất u buồn, hình như họ đang cố giúp ngoại tổ chức một đám tang thật tươm tất cho tôi.
Tôi lần mò đi vào cửa sau tìm ngoại, tôi thấy mái tóc bạc của bà loà xòa rũ xuống gương mặt khắc khổ nhăn nheo, chưa một ngày trong đời sung sướng. Hình như bà đang muốn tìm gì đó, tôi thấy ngoại khom người, lần giở trong đống quần áo nhặt ra một chiếc hộp nhỏ. Tò mò đến gần tôi mới phát hiện trong đó là những chiếc răng sữa, cuống rốn và nhúm tóc tơ của mình. Bà cứ ngồi đó trong góc phòng lạnh lẽo tối tăm, ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng, vai rung lên từng hồi đơn độc…
Tôi đứng đó thương bà trong tuyệt vọng… Cả đời này tôi đều cố gắng cật lực để vun bồi cho sự sống nhưng chưa từng nghĩ đến việc cái chết có thể lôi tôi đi rồi cứ thế mặc tình tước sạch mọi thứ như thế này. Bỗng một luồng sáng từ đâu trờ tới cứ thế nuốt chửng lấy tôi, toàn thân trở nên bồng bềnh nhẹ bẫng. Tôi thấy mình đang dần tan ra cùng nỗi đau, hối tiếc và lòng bám chấp… vẫn là tôi nhưng không là tôi nữa… chỉ còn lại một thinh không tịch mịch đến vô cùng.
Trong thực tế, sanh và tử chỉ là những giai đoạn khác nhau của một tiến trình. Đời sống có giá trị nào khi cơ thể, tư tưởng đã cùng ta làm nên bao thành tựu trong đời nay chỉ còn là một xác chết nằm trải dài cứng đơ, vô tri vô giác? Đời sống có giá trị nào khi ánh mắt đã từng sáng tỏ trong niềm vui, rực rỡ trong tình thương, giờ mãi mãi nhắm lại im lìm nơi mồ sâu lạnh lẽo, hay hoá cát bụi tự lúc nào trong ngọn lửa hoả thiêu. Khi những suy tưởng này xuất hiện, đừng sợ hãi trốn chạy hay đè nén. Hãy bình tâm suy ngẫm để từ đó ta có khả năng mở ra cánh cửa cố hữu của tâm trí để đón nhận và lĩnh hội những chân lý thâm diệu và cao siêu nhất. Chỉ có người biết rõ về cái chết mới thật sự biết sống như thế nào.
After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình.
Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com.
Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.
Xem thêm: After 9PM số 17: Miệng đời