Ở một vùng quê Nhật Bản, có người đàn ông làm nghề nông bình thường vẫn ngày ngày chăm sóc cho khu vườn trồng hoa anh đào của mình. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau khu vườn đó là một câu chuyện tình đầy cảm động.
Người vợ quá cố của ông đã qua đời 35 năm, nhưng ông vẫn tha thiết nhớ về bà và niềm yêu thích dành cho hoa anh đào của vợ mình. Vậy là ông bắt đầu trồng những cây hoa anh đào đầu tiên trong khu vườn của 2 vợ chồng. Một cây rồi lại một cây, cứ thế khu vườn sau hơn mười năm ròng đã trắng xóa sắc hoa anh đào.
Khi được phóng viên hỏi về việc bỏ quá nhiều công sức ra cho công việc trồng hoa này, ông chỉ từ tốn đáp: “Lúc còn sống bà ấy thích nhất là hoa anh đào nên khi bà ấy mất đi tôi quyết định biến cả khu vườn này thành vườn đào. Để khi anh đào nở thì bà ấy được ngắm nhìn, tôi đoán chắc bà ấy sẽ vui lắm.”
Chúng ta đang sống trong thời đại mà có rất nhiều lời yêu thương, những lời “có cánh” thề non hẹn biển… sáo rỗng. Nhưng chúng ta lại ít làm, và lại càng ít làm một điều gì đó vì đối phương thực lòng yêu thích. Chúng ta hành động vì chúng ta muốn được tán thưởng, công nhận và yêu thương từ người kia, chứ ít khi nào chúng ta làm vì những điều người kia thực sự mong muốn.
Vậy thì, khi ta mất đi ai sẽ vì ta trồng những cây anh đào?
Người ta nói rằng, khi gặp một sự cố nào đó trong đời người, đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó chính là người mà chúng ta yêu nhất. Vậy hãy thương yêu chân thành nhất, để khi chúng ta có xảy ra bất kỳ một điều gì trong đời, kể cả việc rời khỏi cuộc sống này. Vẫn có một người ròng rã trồng một vườn cây hay nuôi một con thú cưng vì ta. Đơn giản bởi: “Tôi nghĩ bà ấy sẽ vui khi nhìn thấy chúng.”