Câu chuyện Văn Mai Hương và những 'kẻ phán xử': Bày tỏ quan điểm hay cổ súy cho 'cái ác'?

Bảo BảoĐăng lúc

Những hành vi vô cảm không chỉ thương tổn Văn Mai Hương mà còn tự cho mình cái quyền phán "trắng án" kẻ xấu đang phá hoại cuộc đời người khác.

Tôi viết những dòng chữ sau đây với quan điểm hoàn toàn cá nhân. Sau khi chứng kiến không chỉ trường hợp của Văn Mai Hương mà vô số những nghệ sĩ khác khốn đốn vì những đồn thổi, dị nghị, phán xét từ những người chẳng thể nhân danh điều gì cả. Đôi chỉ chỉ vui miệng, đôi lúc là hòa để câu chuyện thêm xôm tụ, lắm lần ai đó muốn chứng tỏ bản thân “đi ngược đám đông” nên thẳng tay công kích người khác… Những trường hợp này có lẽ đã quá nhan nhản để bạn phải nghi vấn rằng tôi có đang hư cấu để tăng thêm kịch tính cho những điều mình sắp nói không. Hãy nhìn mạng xã hội những ngày qua xem, câu trả lời đấy!

Ngay khi câu chuyện của Văn Mai Hương được lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức “làn sóng” phẫn nộ dấy lên kêu gọi mọi người ủng hộ cũng như chung tay bảo vệ cô. Hàng loạt nghệ sĩ lớn như Thu Minh, Trấn Thành, Dương Triệu Vũ, Phạm Quỳnh Anh, Trúc Nhân, Minh Tú,… đều đồng lòng dùng sự ảnh hưởng của mình để che chở giọng hát Cầu hôn. Có thể họ không tiếp xúc nhiều với nhau đủ để gắn bó như tri kỷ nhưng ai mà không xót lòng khi một nữ nghệ sĩ trẻ bị kẻ xấu hãm hại, tung những hình ảnh nhạy cảm khắp nơi thậm chí buông đời đe dọa khiến cô phải rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Việc đời tư nghệ sĩ bị bới móc từng ngày đã không còn là câu chuyện mới, nhưng luôn là một “món ăn” hấp dẫn khơi gợi trí tò mò đại đa số. Người ta tìm mọi cách để biết anh A có hẹn hò với cô B không, cô C mua xế hộp tiền từ đâu mà có,… hẳn nhiên những hình ảnh nhạy cảm lại càng được trông đợi rất nhiều. Thậm chí một số người thẳng thừng buông lời ác: “Nghệ sĩ mà, chấp nhận việc đó đi“. Để rồi ngày hôm nay, khi có người đang xót xa đấy, thương cảm đấy cũng có những nhân vật “mặt dày mày dạn” lùng sục công khai khắp các trang mạng xã hội, thậm chí buông lời giễu cợt và trục lợi trên chính nỗi đau của một cô gái trẻ.

Sáng nay tình cờ tôi đọc được một số bài viết lật lại những phát ngôn không hay trước đó của Văn Mai Hương cùng sự công kích không thương tiếc khi nữ ca sĩ đang ở giữa “tâm bão”. Họ nói đó là điều cô xứng đáng phải nhận lấy, họ cho mình cái quyền phán “trắng án” kẻ xấu đang đứng phía sau đạp đổ cuộc sống của cô, họ cười cợt cô phải khủng hoảng, buồn khổ như một điều hiển nhiên. Tôi ước gì họ có thể đứng ở vị trí của tôi để nhìn về phía họ lúc này. Nếu họ cho cô sống sai thì liệu bây giờ họ có đang sống đúng không với bấy nhiêu lý lẽ cay nghiệt đó?

Họ vui với quan điểm của mình nhưng không biết bản thân đang vô tình cổ súy cho một hành vi phi đạo đức, trái pháp luật và cực kỳ vô nhân tính. Hôm nay người bị hại là Văn Mai Hương, ngày mai sẽ là ai nữa? Một nhân vật nào đó xa lạ hay chính những người thân ngay bên cạnh mình, ai biết được khi cái xấu đang được tung hô như một hành động “thế thiên hành đạo”? Đừng nói bạn không có, ví như tôi làm hại một ai đó, bạn cho rằng người ấy đáng đời chẳng phải đồng nghĩa với việc bạn ủng hộ việc làm của tôi hay sao?

Văn Mai Hương là một người nổi tiếng, nếu phát ngôn của cô ấy sai lệch bạn có quyền lên tiếng và đưa ra quan điểm đúng đắn. Nhược bằng cô ấy tổn hại đến ai đó, pháp luật ắt hẳn sẽ không ngồi yên. Còn hiện tại cô ấy đang là người bị hại, bạn phán xét cái gì? Bạn nghĩ mình sẽ dạy được cho những người em, người con của mình việc đấu tranh cho lẽ phải hay đang tiếp tục tạo ra một thế hệ với những lời lẽ xấu xí, công kích người khác trong cơn hoạn nạn làm vui? Chợt nhớ đến những lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi thấy buồn thay cho những điều đang xảy ra trước mắt: “Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái“.

Tạm kết

Hàng ngày đâu đó trên thế giới vẫn có những người lâm vào trầm cảm, bế tắc vì những lời lẽ cay nghiệt cứ đeo bám dai dẳng không buông. Biết bao nghệ sĩ ngã xuống rồi vẫn chưa đủ? Mà đó chỉ là bề nổi của tảng băng trong khoảng khổng lồ đang chìm bên dưới mặt biển cả ngỡ như là phẳng lặng. Tôi không hiểu lý do người ta phải sống giận dữ, thù hằn nhau làm gì? Mỗi chúng ta đều hiểu rằng lời nói cũng có sức sát thương ghê gớm và chẳng ai muốn nhận lấy điều đó. Sao phải mang thứ mình không thích giáng lên vai kẻ khác?

Ngày hôm nay tôi lên tiếng không hề muốn đào sâu thêm nỗi đau của bất kỳ ai mà chỉ ước ao mọi thứ ngừng lại. Bởi tôi không mong trông thấy những kẻ xấu đắc ý với “trái đắng” chúng gieo ra, vì thứ đó sẽ chẳng chừa một ai. Ngày hôm nay bạn hả hê khi người khác nếm phải rồi sẽ đến lúc bạn đối mặt với nó, đó là điều khó lòng tránh khỏi nếu ngay bây giờ cái xấu không bị bài trừ. Hãy dùng sự công kích một cách khôn ngoan hơn để bảo vệ chính mình bạn tôi nhé!

BÀI VIẾT

Bảo Bảo