Giải Trí

Nghệ sĩ Xuân Hương bật khóc nức nở, tiếc khi cưới chồng 'thúi hẻo'

Phi Long
Chia sẻ

Trong muôn vàn nỗi buồn hơn nữa đời người, nghệ sĩ Xuân Hương đã bật khóc nức nở khi nhớ về người đàn ông khiến mình lưu luyến nhưng không đến được với nhau.

Tham gia chương trình SAOVoice, nghệ sĩ Xuân Hương đã có những chia sẻ về cuộc đời đầy bi kịch của mình. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, dù hiện tại không ở gần gia đình, con cái nhưng Xuân Hương vẫn có một cuộc sống khiến bản thân hài lòng, và đặc biệt đã không còn tin vào tình yêu.

Đã gần hết năm 2019, trong một năm qua cuộc sống của nghệ sĩ Xuân Hương đã có những biến động như thế nào?

Cuộc sống của tôi luôn có những thay đổi, thác ghềnh, lúc thăng lúc trầm nhưng thăng ít hơn trầm và sóng gió luôn đến với mình. Tuy vậy, tôi vẫn gạt qua tất cả phiền toái và sống hồn nhiên vui vẻ, đồng thời cũng làm nghề để vui phần đời còn lại.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, hiện tại cô Xuân Hương có đang hạnh phúc và thỏa mãn với những gì đang có?

Tôi đang rất hạnh phúc nhưng thỏa mãn thì vẫn chưa đúng, tôi còn muốn làm rất nhiều điều cho nghề nhưng vẫn chưa làm được, nói chung cuộc sống của tôi vẫn tạm ổn để gọi là tạm hạnh phúc, bởi hạnh phúc hay không còn do quan điểm của bản thân, cách nhìn nhận một vấn đề và cách giải quyết vấn đề sao cho êm đẹp.

Với cô quan điểm hạnh phúc hiện tại nó sẽ như thế nào?

Hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì đang có, làm những điều mình thích, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai. Có rất nhiều khái niệm định nghĩa về hạnh phúc, đối với tôi hạnh phúc rất đơn giản, niềm vui hạnh phúc nó ở quanh ta, cho nên đừng mơ những gì quá tầm tay, đừng làm những việc quá sức mình, làm những điều vừa phải, khả năng không quá với ước mơ. Tất nhiên ai cũng có ước mơ và cần vượt qua những thử thách thì đó mới là hạnh phúc.

Xuân Hương chia sẻ về cuộc sống sau những bi kịch

Nhắc đến Xuân Hương thì khán giả sẽ nghĩ đến câu nói “Chịu đắng nuốt cay”, cô nghĩ sao về câu nói đặc biệt này?

Điều này rất đúng và xin cám ơn khán giả đã cho tôi câu nói này, những từ mà không ai muốn” chịu đắng nuốt cay”. Người ta nói trong cuộc đời mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi nhưng ở đây tôi chỉ có đắng và cay, đó là chất liệu để làm nên cuộc sống của tôi, làm nên một con người bản lĩnh, biết tôn trọng, trọng đạo đức, danh dự và yêu thương người khác.

Nếu người ngoài nhìn vào một Xuân Hương hiện tại cũng có thể nói là một Xuân Hương thành đạt nhưng thành đạt nó không quan trọng bằng thành người, vì thành người nó đến từ đắng và cay. Ngay từ nhỏ tôi đã sống xa gia đình, ba tôi thì đi tập kết lúc tôi chưa sinh ra đời, tôi sống với mẹ đến 6 tuổi và phải rời mẹ để đi học xa. Cuộc sống của một đứa bé chưa biết gì về cuộc đời, chưa biết thế nào là niềm vui thì đã nếm nổi khổ trong suốt mười mấy năm trời. Sau đó, tôi được mấy năm tạm gọi là yên ổn khi đi học ở nước ngoài, đến khi lấy chồng thì toàn đắng và cay, nếu theo dõi tự sự của tôi thì mọi người cũng hiểu đắng và cay đó như thế nào. Nếu như có ai đó bảo tôi, bắt tôi sống lại 1 giây phút nào trong quá khứ thì có lẽ tôi sợ lắm, nhưng bảo tôi đổi cuộc đời để lấy một cuộc đời khác giàu sang hơn thì tôi sẽ không đổi, mỗi con người nếu như không có đắng cay thì sẽ thiếu thú vị như ăn cơm mà không có ớt.

Trải qua hơn nửa đời người, đến giờ phút này cô Xuân Hương chia sẻ mới được là chính mình?

Ngay từ nhỏ đã sống một mình không cha mẹ, tôi phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống. Tôi không còn là tôi vì phải điều chỉnh, có những điều giúp mình tốt hơn nhưng có những điều buộc lòng phải làm theo người khác, không phải vì tôi yếu đuối hay thỏa hiệp với cái xấu, tính tôi là người hay nhân nhượng, sống vì người khác và không muốn rắc rối xảy ra.

Vậy nếu so sánh Xuân Hương trong quá khứ và hiện tại có những điểm gì khác nhau?

Tính cách thì tôi vẫn vậy, có lòng tự trọng, yêu thương, biết làm những điều tốt, một Xuân Hương có thể nhường miếng ăn cho người khác chứ không có gì thay đổi trong tính cách tốt của mình. Thế nhưng, về suy nghĩ cuộc đời tôi đã thay đổi, ngày xưa tôi mơ ước được làm những điều to tác, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không được thực hiện. Hình như con người tôi đã bị đóng băng, trước mắt và xung quanh chỉ có màu đen và không còn một hy vọng nào. Đến bây giờ tôi đã được giải thoát, mọi thứ xung quanh dần thay đổi thành màu trắng tinh khiết và màu hồng. Qua cuộc hôn nhân đầy bi kịch, tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cần mình sống yên ổn, cơm đủ ăn, không thiếu nợ, không làm phiền ai, không xúc phạm lừa gạt ai, không cần tiền bạc nhiều, có cơm ăn, áo đủ mặt thì đã hạnh phúc.

Với một cuộc đời nhiều biến động và khi nhớ lại thanh xuân rực rỡ nhất, cô Xuân Hương sẽ nhớ đến điều gì nhất?

Có rất nhiều khoảnh khắc để nhớ, tôi nhớ khung trời của ngôi trường đi học, bạn bè và thầy cô đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui, hoàn cảnh của tôi lúc đó quá buồn nhưng khi vào trường tôi như cá gặp nước, cười đùa và hay chọc phá thầy cô, bạn bè, tôi được sống với chính mình nhưng khi ra ngoài cổng trường tôi lại trở về với một Xuân Hương đầy bi kịch. Khoảnh khắc thứ hai tôi nhớ là lần đầu gặp ba khi 10 tuổi, dù có mấy ngày ngắn ngủi ba lại đi và tôi lại về cuộc sống của mình. Tôi vui khi nhận bằng Đại học đạo diễn ở Liên Xô và những khoảnh khắc thăng hoa trong nghệ thuật, những thành công tuy khiêm tốn nhưng là ước mơ, hoài bão, những điều tôi gửi gắm với khán giả. Một niềm vui nữa không bao giờ quên là lúc được làm mẹ, chỉ cần giữ bao nhiêu đó thôi là đủ cho tôi biết làm mẹ nó đẹp như thế nào.

Với bao ký ức tươi đẹp, tại sao ngay thời điểm đó cô không tìm lối thoát sớm hơn để được trọn vẹn sống với thanh xuân mà hiện tại mới dám thoát ra vỏ bọc đó?

Bởi vì, ai trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được mình phải làm gì, còn rất nhiều mối quan hệ xung quanh họ. Ví dụ chính tôi với quan hệ hai bên, tôi phải sống vì họ, phải sống vì con tôi, phải sống vì chồng mặc dù chồng không mang lại hạnh phúc cho tôi, tôi phải sống vì khán giả vì tất cả mối quan hệ khác. Tôi chỉ sợ, sau khi mình ly hôn, con mình sẽ hư hỏng và mất cả cuộc đời của nó, tôi nghĩ mình đã mất cả cuộc đời nên mình gắn chịu để đời con biết đâu sẽ bớt khổ hơn, đó là những suy nghĩ cứ ràng buộc tôi để tôi ngập lụt trong gia đình đó suốt 20 năm trời.

Trải qua một quảng đời như vậy thì cô có hối tiếc một điều gì đó lớn lao mà mình chưa thật hiện được?

Tôi quan niệm nhường miến ăn, nhường cái áo, quyền lợi cho người khác và tôi đã nhường của cuộc sống của mình . Tất nhiên, mất cả một cuộc đời thì ai không hối tiếc, thôi thì tôi nghĩ mình cứ làm đúng để đừng mắt lỗi lầm với người khác, đó là cái được nhất của tôi. Tôi tiếc tuổi xuân, những điều chưa làm được ở thời điểm tôi còn trẻ. Bây giờ, nếu như tiếc thì cũng không làm lại được, thì thôi, tôi quan niệm cứ mình sống hết mình, hết lòng mỗi ngày để ngày mai không nói hối tiết ngày hôm qua và sẽ không còn từ giá như.

Một trong những điều cô Xuân Hương lo lắng nhất hiện tại là gì?

Hình như tôi chưa lo đến điều gì, ai cũng sợ tuổi già và nhất là những người ở một mình như tôi, người ta luôn lo sợ nhưng đối với tôi thì không. Tôi hay nói đùa với bạn bè, tôi chia động từ ở thì hiện tại, tôi sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay chứ không sống cho 1 giờ sắp tới. Ai cũng có hoạch định cho mình hoặc đề phòng những gì bắt trắc nhất, nhưng khi sống một cuộc đời như vậy cũng đau khổ đầy những lo âu thì tại sao mình không quẳng những lo âu ấy đi để khi nào nó đến thì mình đối phó và có cách để mình nhanh chóng thoát thân. Ở hiện tại cứ sống như chưa bao giờ được sống, bởi vì một quá khứ đã quá khổ nên giờ phải sống thật vui cho chính mình.

Lựa chọn nghề mang tiếng cười cho người khác, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của cô thì mọi người dễ dàng nhìn thấy được nỗi buồn chất chứa rất riêng, cô có thể chia sẻ thêm về những nỗi buồn của mình?

Hôm nay cứ nói khổ thì Xuân Hương là người tiêu cực. Tôi đã bảo cuộc đời của mình tôi tự hào về những nổi khổ như vậy. Tất nhiên đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không thể nào giấu được người khác niềm vui, nỗi buồn, lo âu hay nghi ngờ, tất là mọi trạng thái cảm xúc không thể nào giấu được hết. Điều mà khán giả thấy, tôi có nhiều uẩn ất, buồn phiền khuất trong mắt thì rất đúng, đôi mắt của tôi là hiện thân, phản ánh quảng đời đã qua, mỗi ngày cứ chồng chất thì đương nhiên đôi mắt không thể nào vui được, và đó là dấu ấn tôi đã vượt qua trong quãng đời của mình.

Công việc hiện tại có đủ để cô Xuân Hương chăm lo cho cuộc sống của mình?

Đối với tôi sống như thế nào cũng đủ, tôi đã từng chia sẻ sau khi ly hôn có những lúc tôi không có được 20 ngàn đồng nhưng tôi vẫn sống rất hiên ngang, chuyện cơm áo gạo tiền không phải không quan trọng, mà quan trọng là mình sống như thế nào để cảm thấy nhẹ nhàng, không mắc nợ và làm người khác buồn phiền, đó là điều tôi làm được trong suốt quãng đời của mình. Tôi có cách để sống làm sao với số tiền mình đang có và thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nói theo ngôn ngữ nhân gian là “quẳng tôi đi đâu, tôi cũng sống được không bao giờ chết”, chẳng có gì để lo, không có cơm ăn tôi sẽ uống nước và ăn muối để sống, đơn giản thôi, đừng quan trọng miếng ăn, áo mặt, đồ hiệu hay không đồ hiệu.

Xuân Hương bật khóc khi nhớ về người đàn ông từng lưu luyến

Với một người đã có sự thay đổi trong suy nghĩ và trải qua những thăng trầm trong tình yêu thì hiện tại tình yêu trong cô nó mang màu sắc gì?

(Cười) đây là câu hỏi khó, đôi khi tôi cũng suy nghi về điều này, tôi không biết sẽ có màu gì, nếu tôi nói màu đen thì có nhiều người trách tôi sao bi quan quá vì tình yêu của họ màu hồng, màu xanh. Nói thật, tôi không tin hai chữ tình yêu, hai chữ tình yêu người ta đặt ra để tự hủy hoại chính mình. Tình yêu là từ ngữ diễn tả một điều gì đó không có trên cõi đời này, giống như nấu canh không có thịt vậy đó, rồi mình bỏ miếng bột ngọt vào để có cảm giác có thịt thì tình yêu nó là bột ngọt.

Vậy trong cuộc đời của mình, ngoài chồng ra thì có một người đàn ông nào đặc biệt đủ để cô lưu luyến?

Cũng có, nhưng bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng, tôi chỉ nhớ đến người đó như một kỷ niệm đẹp. Đây là một câu hỏi rất mới, so với bao năm nay có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn về cuộc đời của Xuân Hương. Bạn đào thật sâu trong ngóc ngách tâm hồn của tôi, hơi ác (cười). Từ xưa đến giờ, tôi chưa từng có một tình yêu nào đẹp giống vậy, dù bây giờ chúng tôi không đến được với nhau nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm lòng, bởi vì ở đâu đó vẫn có người nhớ đến tôi, thế là quá đủ.

Lý do nào khiến hai người không đến được với nhau vậy cô?

Tôi nghĩ sẽ để cho mình một góc riêng, nhưng thật sự chỉ mới biết đây thôi.

Nếu đón nhận một tình yêu mới thì cô có sợ mình sẽ lập lại sai lầm trong quá khứ?

không bao giờ sai lầm, tôi tự đánh giá mình không phải là người đẹp, tài giỏi, chỉ hơi vui tính, có năng khiếu nghệ thuật, nên cũng có nhiều người đến với mình nhưng tiếc rằng lần lựa chọn duy nhất trong đời lại bị “thúi hẻo”. Trong tình cảm phải nói tôi rất nghiêm túc, đã tôn trọng sự nghiêm túc đó rồi, tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác để không phá vỡ bất cứ điều gì thì bây giờ càng không nữa. Mình sống cố gắng làm sao để cho người khác không nói mình là vô đạo đức, đó là điều mà tôi luôn tâm niệm.

Nếu câu chuyện tình yêu của mình được viết thành một quyển sách thì cô đặt tên cho quyển sách là gì?

Câu chuyện này ngắn quá, nó như một tia nắng ban mai trong một cơn mưa tầm tã hoặc cơn bão. Nó không đủ để viết thành sách, không đủ một chương vì tình cảm này chỉ thoáng qua rất đẹp như anh ấy đã nói “tình cảm anh dành cho em nó thoảng qua như những vần thơ” tình cảm rất đẹp, mong manh như sương khói, chưa có thăng trầm, khuất mắt, không có thác ghềnh, nó chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ rất đẹp trong cuộc đời của tôi.

Cô Xuân Hương có lo lắng cho con trai của mình khi hiện tại vẫn không ở cạnh mẹ?

Tôi đã từng sống như một người lớn ngay từ lúc nhỏ, tôi đã biết tự lập, chăm sóc lấy mình và tự học khôn trong khi 6 tuổi. Bây giờ, con tôi 30 tuổi, đừng nên bảo bọc quá, cứ cho ra một chiếc thuyền giữa biển khơi để chiếc thuyền đó tự lượng với bão giông để rồi tự sống. Tôi không quá lo, nuôi con lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, vẫn chăm sóc bằng cả cuộc đời, cả tấm lòng của người mẹ.

Nghệ sĩ Xuân Hương có rất nhiều sự lựa chọn để hạnh phúc, tuy nhiên tại sao cô vẫn chọn sự cô đơn?

Cái đó cũng là quy luật tự nhiên, người ta có cái này thì mơ ước cái khác, bạn cứ tưởng tượng con gà nó sống với một con gà khác trong một cái lồng, cứ sống trong đó không thoát được mà còn bị con gà kia cứ cắn mỗ đến khi trụi lông, nó rất muốn thoát ra ngoài nhưng cái lồng đó không mở ra để cho nó thoát, vậy đến một ngày nào đó, nó thoát ra và bảo sống với ai đó nửa nó không dám, nó quá sợ bởi vì cuộc sống đối với nó lúc đó là sự tự do không thích ràng buộc, quấy rày ai. Đó cũng là quan điểm của tôi trong hiện tại.

Vậy ước mơ lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của cô Xuân Hương là gì?

Tôi ước mơ không còn buồn phiền, không bị quấy rầy, được làm những điều mình thích, được suy nghĩ những điều mình cần phải suy nghĩ, mình được là chính mình, gặp gỡ bạn bè, hoạt động nghệ thuật để không phí những gì mình đã học và không phí cuộc đời. Đừng bao giờ mong ước điều gì xa xôi, đừng bao giờ chờ ai mang hạnh phúc đến cho mình, tự chính mình tìm ra hạnh phúc ở xung quanh. Và điều mong ước nữa là cuối đời được ra đi đến cõi thiên thu một cách êm ái, đừng có bệnh hoạt nằm lê lết, làm sao đi một cách ngọt ngào.

Sắp đến Tết rồi, thì những ngày Tết của nghệ sĩ Xuân Hương thì sẽ như thế nào?

Hình như đối với tôi Tết chỉ có lúc còn nhỏ, lúc đó mình không biết gì, thấy vui vì được thêm tuổi, được mặt áo mới. Kể từ khi tôi biết cuộc đời là cái gì thì không có trong mong Tết nữa, nó chỉ là khoảnh khắc giao thời năm cũ sang năm mới và con người thêm tuổi. Trong năm mới thì thêm sự phiền toái thì rất mệt mỏi cho mình. Đối với tôi, tôi đã quên chữ Tết rồi.

Và nhắc đến Tết thì cũng sẽ nghĩ đến phút giây sum họp gia đình, cô Xuân Hương có thấy tuổi thân khi bước vào ngày lễ đặc biệt này?

Tôi sống cho hiện tại, cho nên tôi không có ao ước những gì mình không có, cái gì mình với tới được thì ao ước. Ví dụ như ngày xưa dù cho tôi sống trong một cuộc sống khổ sở nhưng tôi cố gắng sau này được bằng cấp, kiến thức, để xin việc làm tự nuôi sống mình. Mặc dù con đường đi đến bằng cấp của tôi rất khó khăn, hình như tôi mất cả phần mấy cuộc đời để có được, và tôi tin mình sẽ làm được nên dám ước mơ. Còn bây giờ, ước mơ để làm gì, tôi không có nghĩ gì xa xôi vượt quá khả năng, nên tôi vẫn vui vì ở một mình, mỗi ngày tôi được là chính mình đó là điều mà người khác không có. Tôi cảm thấy thương những người đang ở chung với gia đình, đang bị ràng buộc bởi những điều này điều khác. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi phủ nhận hoàn toàn vai trò gia đình, gia đình là mái ấm là nơi để sưởi ấm tâm hồn sau những ngày làm việc vất vả nhưng với điều kiện tất cả thành viên phải đem đến cho nhau hạnh phúc, đem đến cho nhau niềm vui.

Cám ơn nghệ sĩ Xuân Hương về những chia sẻ rất thú vị, chúc cô luôn vui vẻ và gặt hái được thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Phi Long

Video

Phương Xôi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất