Goohara được người quản lý tìm thấy tại nhà trong tình trạng hôn mê do khí than, đang cố tìm cách tự tử sau khi đăng đàn dòng status cuối cùng “Tạm biệt!” lên instagram. Nhiều bình luận nổ ra xoay quanh nguyên nhân tìm đến cái chết của Goohara, nhưng có những điểm chung gợi nhớ đến Jonghyun - đó là cách thức lựa chọn để chết của họ đều giống nhau: Đốt khí than trong phòng kín để chìm vào “giấc ngủ nghìn thu”, quan trọng hơn đều là những thần tượng đình đám của Gen2 - được xem là thời hoàng kim của giấc mộng Kpop.
Jonghyun cũng tìm đến cái chết với áp lực tương tự: “Bên trong tôi mọi thứ đã vỡ vụn. Căn bệnh trầm cảm gặm nhấm tôi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể nào chống lại nó. Tôi chán ghét bản thân mình, tôi cố gắng bấu víu những ký ức rời rạc và hét lên để mong có thể níu kéo tất cả lại, nhưng rốt cuộc chẳng có lời hồi đáp nào. Nếu như không còn cách nào thoát khỏi cảnh ngột ngạt này, thì tốt nhất nên kết thúc. Tôi đã chất vấn bản thân rằng ai là người chịu trách nhiệm cho tôi. Hoá ra chỉ có mình tôi. Tôi hoàn toàn cô độc. Nói ra câu kết thúc luôn dễ dàng, nhưng lại rất khó khăn để chấm dứt thực sự. Tôi đã sống đến bây giờ, trong những nỗi dằn vặt ấy. Tôi tự nhủ rằng mình muốn trốn chạy. Đúng vậy, tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Khỏi chính bản thân mình, khỏi bạn. Tôi đặt câu hỏi ai đã ở đây. Chỉ là tôi. Lại là tôi. Và vẫn chỉ có mình tôi mà thôi.”
Guồng máy công nghiệp Kpop mang đến cho idol mọi thứ: Tiền tài, danh vọng, địa vị và dãy dài những fan khắp hành tinh luôn một lòng hướng tình cảm về. Nhưng cũng chính “bánh răng” ngành công nghiệp không khói này đã hủy hoại thanh xuân, và tâm can của người nghệ sỹ hơn bao giờ hết: Jonghyun, Goohara và rất nhiều những “cái chết trẻ” khác giữa Kpop rộn rịp đã bán cả linh hồn cho showbiz, đã có tất cả mọi thứ, trừ chính mình.
Nhìn vào những người rực rỡ, phủ quanh mình là gấm vóc, lụa là, là cuộc sống giàu sang, nổi tiếng, là giấc mơ của triệu người: Khó ai tìm được “những cái chết trên nhung lụa” đó, là vì đâu? Vì trầm cảm! Vì áp lực! Vì khủng hoảng! Vì quá-cô-độc!
Nhân gian có câu: Người giàu cũng khóc, Jonghyun - Goohara đích thị là những đứa trẻ như thế, nổi tiếng từ rất sớm, và cũng lựa chọn ra đi từ rất trẻ. Lưỡi hái tử thần có khi không đủ bao dung cho những lần tự tử hụt, khi chính những người trong cuộc như Goohara không phải là lần đầu tiên nghĩ đến việc cố tìm cách giết mình.
Đã đến lúc người hâm mộ không chỉ nhìn thấy họ giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, mà còn… chừa chút không gian để idol của mình tập thở, được sống với chính mình như bao người bình thường khác, để nếu có tìm đến cái chết hoặc dăm ba lần cảnh báo, bóng gió trên các trang mạng xã hội, cũng không phải chua chát nhận về sự bỉ bai, dèm pha rằng đang cố làm trò, cố “câu view” cho một dự án comeback nào đó.
Chưa bao giờ như bây giờ, mạng sống, tinh thần của một idol là tình yêu của hàng vạn người lại trở nên vô hình như thế. Idol cũng là con người, họ không phải một con búp bê hay robot hoàn hảo cả trước ống kính và đời thật. Chính những kẻ đứng ngoài ánh sáng nhiều nhất lại là những người không được ai tìm thấy và thấu hiểu!